Âu Thần

Chương 121: Đáng… Đáng sợ quá!

Translator: Nguyetmai

Ở trong khu rừng này, sói rừng rậm có thể nghênh ngang bước đi.

Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, sói phủ giáp không tiến vào rừng, khỉ sáu chân bình thường chỉ ăn hoa quả, mà còn ở trên cây.

Trong khu rằng này còn có những mãnh thú với hình thể lớn khác, thường chỉ sống đơn độc, ví dụ như gấu sáu móng.

Hơn nữa loài động vật có hình thể to lớn như gấu sáu móng bình thường sức sát thương không quá mạnh, dù gì sau khi ăn no chúng thường đi ngủ khì, không thể bằng với đám sói rừng rậm cứ rảnh rỗi là đi dạo khắp khu rừng này được.

Hôm nay đám sói rừng rậm này vốn chuẩn bị đến bên hồ uống chút nước, tiện thể xem xem có con khỉ sáu chân lạc đàn nào để ăn không.

Thế mà có phát hiện ngoài ý muốn, trong khu rừng này có động vật bốn chân!

Đây là thứ gì vậy? Chưa từng thấy bao giờ!

Liệu có ngon không nhỉ?!

Cho nên chúng nhân lúc Hồng Tiểu Phúc và các bạn đang vui vẻ mà lặng lẽ tiến lại gần.

Chúng không sợ đám khỉ sáu chân này – Cái đám ấy ngoài trốn lên cây thì còn làm được gì nữa đâu?

“Mọi người cẩn thận!” Tuy Hồng Tiểu Phúc đang mở party cùng mọi người và bầy khỉ, nhưng dù gì nơi này vẫn là dị cảnh, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm, cậu nhanh chóng cảm nhận được sát khí, ngoái đầu lại nhìn thấy đàn sói rừng rậm kia, cậu lập tức hô lên: “Có sói rừng rậm tới đây!”

“Tất cả phòng bị!”

Thạch Đào ban nãy uống rượu đến mức mặt mũi đỏ ửng cũng đã nhìn thấy đám sói rừng rậm kia, bỗng chốc nhảy dựng lên, tạo tư thế phòng ngự.

Lúc này phát hiện ra kẻ địch, tất cả mọi người thoáng chốc tỉnh táo hẳn, dựa lưng vào nhau, mười người đối phó với mười mấy con sói rừng rậm, áp lực lớn lắm đấy.

“Khẹc khẹc!”

Nhìn thấy sói rừng rậm bước tới, vua khỉ lông trắng kêu lên một tiếng ra lệnh, đàn khỉ của cả vương quốc khỉ trèo hết lên cây, tập trung phòng thủ!

Mảnh đất trống bỗng chốc chỉ còn lại mười người họ.

“Grừ…”

Sói rừng rậm bước từng bước ra khỏi bóng râm của rừng cây.

Lần trước đám sói rừng rậm Hồng Tiểu Phúc nhìn thấy toàn là những cái xác, về cơ bản không có cảm giác gì, nhưng lần này thì khác. Đám sói rừng rậm này còn sống! Sống sờ sờ ra đấy!

“Cẩn thận, chúng đang tới đấy!”

Một giọt mồ hôi lạnh lăn từ trán của Thạch Đào rơi xuống.

Bây giờ anh hơi hối hận, ban nãy không nên tham lam uống tí rượu để bây giờ bị động như vậy.

Chỉ sợ lát nữa hơi men xộc lên, chưa biết chừng phải ngã xuống ở đây!

“Grừ…” Sói rừng rậm khẽ gầm gừ một tiếng rồi tiến gần về phía Hồng Tiểu Phúc.

Hình thể của chúng, nếu không tính đuôi, dài chừng một mét rưỡi, hình thể như thế có thể coi là động vật ăn thịt cỡ lớn được rồi. Lúc này đây nó nhếch miệng, để lộ răng nanh, bốn con mắt bắn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo màu xanh lục, không ngừng chèn ép về phía Hồng Tiểu Phúc và mọi người.

“Chuẩn bị, anh sắp xông lên đây!”

Thạch Đào nắm trong tay thanh đao chiến đấu LV2 được chế tạo xuyên đêm, thanh đao này dài một mét rưỡi, rộng năm mươi centimet, nặng một trăm mười kilôgam, vô cùng sắc bén.

Theo kế hoạch của Thạch Đào, cho dù anh liều mạng đến khi bị thương cũng nhất định phải gϊếŧ chết được vài con sói rừng rậm đã.

Dù gì bị thương cũng vẫn cứu được, chứ lỡ như đám sói rừng rậm này đột kích vào vυ' em của đội, vậy thì phiền phức đấy.

Triệu Minh cũng cảm nhận được nguy cơ, cậu ta run rẩy nói: “Mọi… Mọi người nhớ bảo vệ vυ' em thật tốt nha, nếu không chúng ta chết cả nút đấy!”

Dù gì cũng là lần đầu tiên thực sự chiến đấu, năm người trong nhóm Hồng Tiểu Phúc có phần hoảng hốt. Đây không phải trò chơi đâu, mà có thể chết người thật đấy!

“Grào…” Con sói rừng rậm đi đầu nhanh chóng tiến vào vị trí phù hợp để tấn công.

Thấy chúng sắp phát động tấn công, Thạch Đào dồn sức, thế mà chưa đợi anh xông lên, đã nghe thấy một loạt những tiếng “khẹc khẹc” trên cây vọng xuống!

“Khẹc khẹc! Khẹc khẹc!”

“Khẹc khẹc khẹc khẹc!”

Sau đó Hồng Tiểu Phúc và các bạn nhìn thấy một cơn mưa đá từ trên cây dội xuống!

Nói thật lòng, chiêu lấy đá chọi trứng của Hồng Tiểu Phúc thực sự có tác dụng, đám khỉ sáu chân này bình thường toàn lấy đá chọi người ta thôi…

Vì thế đám sói rừng rậm này có thể nói là đám sói rừng rậm thảm nhất trong lịch sử, chết một cách muôn màu muôn vẻ!

Vô số hòn đá được đám khỉ sáu chân ở trên cây ném xuống, vua khỉ lông trắng đầu đàn là con hoành tráng nhất, viên đá to ngang quả bóng bầu dục của nó ném thẳng vào con sói rừng rậm đi đầu!

Dù gì sói rừng rậm cũng không phải loài ngu si, bản năng của sinh vật khiến nó bắt đầu trốn chạy, nào ngờ…

Hòn đá mà vua khỉ ném xuống đất bật ngược trở lại, vừa vặn làm sao đập trúng ngay “trứng xinh” của con sói rừng rậm kia…

Sói rừng rậm: (, #゚Д゚)!

(, #゚Д゚)!!

(, #゚Д゚)…

Ầm một tiếng, nó ngã trên mặt đất…

Lưỡi của nó thè ra rất dài, sùi bọt mép…

“Khẹc khẹc! Khẹc khẹc!”

Vua khỉ đắc ý khoe cơ bắp, sau đó tiếp tục ném đá bạt mạng!

Nếu là trước kia, mấy con sói rừng rậm này cùng lắm chỉ bị thương nhẹ, một vài ngày là khỏi, nhưng bây giờ khác rồi, bởi vì đứng trước mặt chúng là Hồng Tiểu Phúc…

Con sói rừng rậm thứ hai bị đá đập trúng trứng: (, #゚Д゚)!

Con sói rừng rậm thứ ba bị đá đập trúng trứng: (, #゚Д゚)…

Con sói rừng rậm thứ mười hai bị đá đập trúng trứng: (, #゚Д゚)!!!

Vì thế, nhóm của Thạch Đào chưa kịp ra tay, đàn sói rừng rậm này đã ngã xuống la liệt trước mặt Hồng Tiểu Phúc với đủ thứ tư thế…

Hồng Tiểu Phúc: “…”

Tô Oánh: “…”

Triệu Minh: “!!! Đáng… Đáng sợ quá! Lấy đá chọi trứng!”

Thạch Đào: “…”

Tất cả mọi người giật mình run lên cầm cập – M* kiếp, thế này cũng được hả?!

Mười hai con sói rừng rậm, còn chưa bắt đầu công kích đã ngã hết xuống rồi…

Nhìn vào những quả trứng đang chảy máu dầm dề của chúng, Thạch Đào và mọi người cảm thấy giữa hai chân mình lạnh ngắt…

Nhìn thôi cũng thấy đau đấy, hiểu không?!

Thế… Thế này thì đáng sợ quá!

“Khẹc khẹc! Khẹc khẹc!” Vua khỉ dẫn theo một bầy khỉ từ trên cây đu xuống, vây quanh Hồng Tiểu Phúc và các bạn mà nhe răng cười: “Khẹc khẹc! Khẹc khẹc!”

Vốn cứ tưởng là một trận chiến đấu hiểm ác, thế mà lại kết thúc như vậy…

“Anh Phúc, cậu đỉnh quá đi mất!” Triệu Minh phấn khích đến mức phát khóc, cậu ta ôm cánh tay Hồng Tiểu Phúc mà lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần nói gì hết, kính chào thần may mắn!”

Thạch Đào và các chiến hữu đưa mắt nhìn nhau…

Kể ra thì, sau khi tiến vào dị cảnh này, hình như họ không làm gì cả, điều duy nhất mà họ làm là bị đám khỉ sáu chân này đuổi đánh khi mới tiến vào khu rừng…

Sau đó nhìn xem bây giờ họ được những gì?

Mấy túi hoa quả to đùng, uống rượu khỉ, bây giờ còn thêm mười hai con sói rừng rậm tự đưa mình đến cửa…

“À… À ừm…” Thạch Đào nhìn Hồng Tiểu Phúc, tỏ ý mình bị đả kích rất nặng: “Những con sói rừng rậm này, em tính làm thế nào?”

Không thể nào cứu mấy con sói rừng rậm này được.

Dù gì chúng khác với vua khỉ lông lúc trước.

Vua khỉ lông trắng là vua khỉ, là vua của bầy khỉ, cứu nó sẽ biểu đạt được thành ý, đôi bên dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, chuyện này còn có khả năng.

Nhưng đám sói rừng rậm này thì khác, trong đám này hiển nhiên không có sự tồn tại của vua, hơn nữa khả năng sát thương lớn hơn khỉ sáu chân rất nhiều, nếu cứu chúng chẳng khác gì câu chuyện người nông dân và con sói cả…

“Tất nhiên là gϊếŧ rồi”, Hồng Tiểu Phúc trước nay lương thiện không có nghĩa cậu là thánh, nhìn đàn sói nằm la liệt trên nền đất, trực giác của Hồng Tiểu Phúc nói với cậu rằng có bảo bối!

Hồng Tiểu Phúc: (✪▽✪)