Âu Thần

Chương 119: Cách biệt giữa người với người sao lại lớn như vậy?!

Translator: Nguyetmai

Nói đến vận may, không thể không thừa nhận, cuộc đời con người luôn có vô số cơ hội cần phải đưa ra lựa chọn.

Người nào kém may mắn một chút, chỉ cần xuất hiện điều gì đó cần lựa chọn, thường sẽ chọn phải hướng đi không tốt.

Thế người may mắn hơn thì sao? Nhắm mắt chọn bừa cũng chọn được đáp án tốt nhất.

Giống như lúc làm bài thi vậy, cùng là một tờ đề thi, người nào xui chọn đáp án có khi còn không được điểm cao bằng người khác nhắm mắt tô bừa. Ai mà cực kì may mắn thì đỉnh rồi, có khi tô bậy tô bạ nhưng kết quả không kém gì học sinh xuất sắc…

Cho nên khi cần lựa chọn, Hồng Tiểu Phúc tuyệt đối là lựa chọn không thể tốt hơn được nữa!

“À ừm…” Thạch Đào nhìn Hồng Tiểu Phúc, tò mò nói, “Hay là… Em thử xem sao?”

Trong số những người có mặt ở đó thì Hồng Tiểu Phúc thích hợp với việc lựa chọn này nhất, cậu lập tức gật đầu, “Vâng ạ.”

Cậu nói rồi đi vòng quanh con khỉ lông trắng kia hai vòng.

Chiều cao của con khỉ lông trắng này trông không kém gì Hồng Tiểu Phúc, toàn thân phủ lông trắng muốt, cơ bắp trên người nổi cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết là một phần tử hiếu chiến. Không biết nó đã đánh bao nhiêu con khỉ sáu chân cùng dòng tộc mới được lên làm lão đại.

Sức chiến đấu của nó chắc chắn không không hề thấp!

Nếu đổi lại là người bình thường, ít nhất chém đầu nó trước cho đảm bảo, đúng không?

Nhưng Hồng Tiểu Phúc không nghĩ vậy.

Cậu thoáng cảm thấy, hình như cứu nó… Sẽ tốt hơn?

“Anh Minh,” Hồng Tiểu Phúc nhìn về phía Triệu Minh, “Có cứu được nó không?”

Mọi người: “!!!”

Vừa nghe thấy Hồng Tiểu Phúc nói muốn cứu nó, những người có mặt ở đó bỗng chốc kinh hoảng!

Đây là vua khỉ lông trắng đấy!

Một con khỉ sáu chân chưa rõ sức chiến đấu thế nào! Nhưng chỉ nhìn vào sức lực của nó khi ném đá ban nãy, ít nhất cũng phải là LV2 rồi!

Trương Dương vô cùng khẳng định rằng, luận về khả năng ném đá, cậu ta chắc chắn không mạnh tay được bằng con khỉ này!

“Tiểu Phúc, như thế không ổn lắm nhỉ?” Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau. Tô Oánh dè dặt hỏi “Lỡ như nó nhảy dựng lên đánh người thì sao?”

“Thực ra tớ cũng không rõ lắm,” Hồng Tiểu Phúc nghĩ ngợi rồi nói, “Nhưng tớ cảm thấy hình như cứu nó là lựa chọn tốt nhất, tốt hơn gϊếŧ rồi mang đi hoặc bắt sống mang về.”

Cái này khá huyền học đây.

Hiện tại phải chọn một trong ba con đường.

Một là gϊếŧ nó rồi vác đi.

Hai là nhân lúc nó đang hôn mê bất tỉnh vác đi luôn, giữ mạng lại.

Ba là cứu sống nó rồi thả về.

Cho nên sau khi mọi người lại do dự, Triệu Minh bước lên trước rất dứt khoát, “Cứu đi, tôi tin tưởng lựa chọn của anh Phúc. Ông vua may mắn đã lựa chọn thì không cần hỏi nhiều, chắc chắn rất đỉnh!”

Mấy người họ nghĩ, cũng đúng…

Nếu không còn chọn thế nào được nữa?

Triệu Minh lập tức bước tới giữa hai chân con khỉ lông trắng…

Thánh thần thiên địa ơi, ban nãy vẫn nghĩ cứu nó là hành động gì đó rất cao sang, thế mà lúc bắt tay vào làm lại thấy chật vật nhỉ?

Tô Oánh đỏ bừng mặt, quả quyết quay đầu đi. Cảnh tượng này đẹp quá, cô không dám nhìn đâu…

Triệu Minh: “…”

M* kiếp, ai dám ngờ được rằng có một ngày cậu ta phải sờ vào biểu tượng nam tính của một con khỉ?!

Triệu Minh nhìn bàn tay mình…

Chỉ muốn tát cho mình hai phát, phì phì!

Tất nhiên, khó chịu thì khó chịu chứ Triệu Minh vẫn có giác ngộ của một vυ' em. Bàn tay phải của cậu có một quầng sáng tỏa ra, Triệu Minh nhẹ nhàng đặt tay lên phía trên… Cái ấy ấy của con khỉ.

Bảo cậu ta sờ vào thật á, cậu ta thà chết còn hơn!

“Khẹc khẹc khẹc!”

“Khẹc khẹc khẹc!”

“Khẹc khẹc!”

“Hú hú khẹc khẹc!”

Khi Triệu Minh đang cứu vua khỉ, không ít khỉ sáu chân ở trên cây từ phía xa xa dần bao vây lại, đứng trên cành cây chỉ dám ló đầu ra mà nhìn cảnh tượng bên dưới.

Kể ra thì hình như mấy con khỉ sáu chân này cũng không to gan lớn mật lắm. Chúng có khả năng tấn công mạnh như vậy chủ yếu là nhờ vua khỉ dẫn đầu. Nay “hầu vương” ngất rồi, đám khỉ sáu chân bình thường đến cả dũng khí để chiến đấu cũng không có, chúng nhìn xuống dưới với vẻ căng thẳng.

“Khẹc… Khẹc…”

Nhờ sự chữa trị của Triệu Minh, vua khỉ lông trắng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Cái ấy ấy nho nhỏ bên dưới đã không còn đau nữa, hình như… Không sao rồi?

Nó vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nhóm người Hồng Tiểu Phúc đang vây xung quanh mà nhìn nó, bỗng chốc sợ hết hồn, cơ thể nhảy dựng lên, gương mặt lộ rõ vẻ cảnh giác.

Triệu Minh lập tức chạy qua một bên lấy bình nước rửa tay ra rửa tay…

“Mày tỉnh rồi hả?” Hồng Tiểu Phúc nhìn vua khỉ, đột nhiên cười cười, “Bây giờ còn đau không?”

Vua khỉ lông trắng: “Khẹc khẹc?”

Thực ra IQ của vua khỉ lông trắng rất cao đấy.

Chuột Bự về cơ bản đã hiểu được những gì Hồng Tiểu Phúc nói, ít nhất cũng hiểu được ý của Hồng Tiểu Phúc. Chỉ số thức tỉnh của vua khỉ lông trắng này cao hơn Chuột Bự khá nhiều, vừa nhìn thấy nụ cười của Hồng Tiểu Phúc, tuy rằng không biết cậu có ý gì, nhưng ít nhất nó hiểu rằng cậu không có địch ý. Nếu cậu có địch ý thật thì làm sao còn cứu nó?

“Hú khẹc!” Vua khỉ đứng lên còn cao hơn Hồng Tiểu Phúc nửa cái đầu. Nó xoay hai vòng xung quanh Hồng Tiểu Phúc, sau đó đột nhiên nhe răng: ♪(^∀^●)ノ

Sau đó nó gào lên với đám khỉ sáu chân trên cây: “Hú hú… Khẹc khẹc… Hú hú…”

Cả đám bỗng chốc nổ tung!

“Khẹc khẹc! Khẹc khẹc!”

“Khẹc khẹc khẹc!”

Đám khỉ sáu chân trên cây rào rào rào nhảy xuống đất. Có tới hơn năm mươi con, vây chặt lấy nhóm người Hồng Tiểu Phúc!

Nếu là lúc trước, chắc chắn mọi người sẽ rất lo lắng, nhưng lúc này đây hiển nhiên khác rồi.

Một bầy khỉ sáu chân hai tay trống không, sau khi nhảy từ trên cành cây xuống, chúng vây quanh nhóm người Hồng Tiểu Phúc, không ngừng huơ chân múa tay, vừa quậy vừa cười.

“Thánh thần thiên địa ơi, quả nhiên không hổ là anh Phúc!” Triệu Minh nhìn tới đơ người, “Đỉnh quá! Chúng ta biến thù thành bạn rồi! Nào nào nào!”

Triệu Minh vốn có năng lực vung tiền như nước, tất nhiên sẽ không khách sáo, cậu ta lấy đồ ăn vặt ra chia cho đám khỉ kia, “Mọi người ăn đi, ăn đi…”

Vua khỉ lông trắng ăn một miếng khoai tây chiên, hai mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó bắt đầu khoa chân múa tay: (๑´ڡ`๑)

Một đám khỉ nhảy nhót kêu la đến vui vẻ, đột nhiên vua khỉ vỗ vai Hồng Tiểu Phúc và Triệu Minh, sau đó phất tay, đám khỉ đột ngột kêu lên, “Khẹc khẹc, khẹc khẹc!”

Sau đó vua khỉ lông trắng là con đầu tiên nhảy lên cây, dẫn theo một đám khỉ khác, chớp mắt đã chạy tít ra ra rồi!

Ủa chuyện gì đây?!

Cứ thế mà đi à?!

Mấy người họ đang nghi ngờ thì chưa đầy hai phút sau, họ nhìn thấy vua khỉ lông trắng lại dẫn đám khỉ từ trên cây nhảy xuống, trên tay mỗi con khỉ đều cầm hoa quả!

“Chính là loại quả này!” Thạch Đào kinh ngạc, “Chính là loại quả trong bức ảnh của Đại Tráng! Trông có vẻ ăn được!”

Vừa nghe Thạch Đào nói vậy, mấy người kia sững sờ!

Có cả chuyện tốt như vậy sao?!

Quả nhiên, vua khỉ nhảy xuống khỏi cành cây, một đám khỉ sáu chân cũng nhảy theo, mỗi con khỉ cầm bốn quả, nhét vào tay mấy người kia như dâng báu vật.

“Ôi chao nhiều thế này tao cầm không xuể”, Hồng Tiểu Phúc cười hi hi ha ha đón lấy đống quả, dùng tay lau lau vài cái rồi cắn một miếng, ngon quá!

Loại quả này có vị thanh ngọt thơm mát, ăn vào vô cùng đã miệng, thực sự ngon lành!

Tô Oánh, Triệu Minh, Thạch Đào và những người khác cũng học theo, mỗi người cầm một quả mà ăn, ăn xong kích động như sắp khóc, “Trời ơi, ngon quá đi, hức hức hức, chúng ta phải mang về!”

Thạch Đào: “…”

Người khác vào dị cảnh toàn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, họ thì hay rồi, vốn cứ tưởng đã chọn con đường nguy hiểm nhất, thế mà dọc đường như ngao du sơn thủy, còn có khỉ sáu chân dâng hoa quả cho ăn, cách biệt giữa người với người sao mà lớn thế nhỉ?!