Translator: Nguyetmai
“Tại sao em chỉ là bé cưng?!” Thẩm Tiểu Linh lập tức không làm nữa, túm lấy cánh tay Hồng Tiểu Phúc mà lắc lắc, “Em lợi hại lắm đó anh biết không?! Em cũng có thể chiến đấu!”
Hồng Tiểu Phúc nhìn cô bé: “Em mới mười hai tuổi, chiến đấu kiểu gì được?”
Thẩm Tiểu Linh lập tức bĩu môi: “Mười hai tuổi thì đã làm sao?! Ở thời cổ đại, mười ba tuổi là có thể lấy chồng sinh con rồi. Em sắp tròn mười hai tuổi rồi đấy! Với cả, anh xem, trong hoạt hình mấy người mười hai mười ba tuổi đi chiến đấu rất nhiều đấy thôi?!”
Đám người Tô Oánh: “…”
Tư duy của hai anh em này hình như luôn khiến người khác không đoán được?
Đi chiến đấu và lấy chồng sinh con là hai chuyện có thể so sánh với nhau được à?
“Được rồi được rồi,” Hồng Tiểu Phúc vội vàng an ủi cô bé, “Anh sợ em bị thương thôi? Trong đó không phải công viên đâu, đám dã thú kia hung ác lắm!” Sau đó cậu hỏi lại, “À phải rồi, thuốc LV2 anh để lại cho em em đã uống chưa?”
Thẩm Tiểu Linh gật đầu, vẻ mặt vô cùng tủi thân: “Uống rồi, em cũng tự đo chỉ số luôn rồi, bây giờ là 4.7 phần trăm, một viên thuốc chỉ tăng được 0.04 phần trăm, cảm thấy bị lỗ một khoản kha khá…”
Ừm, Hồng Tiểu Phúc uống một viên thuốc tăng 0.2222 phần trăm, cô bé mới tăng được 0.04 phần trăm, theo logic của cô bé là phải dùng mất bốn viên thuốc mới được như anh trai cô bé. Nếu như giá của viên thuốc này là hai mươi lăm nghìn tệ, vậy thì lỗ mất một trăm nghìn tệ rồi…
Cho nên cảm thấy tủi thân ghê gớm…
Đám Tô Oánh: “…”
Hai anh em tụi bây nói chuyện có thể chú ý tới cảm nhận của đám cặn bã vẫn còn ở LV1 này được không?
“Khụ khụ,” Triệu Minh quả quyết nghĩ cách, “Anh Phúc, thực ra bên trong hình như không nguy hiểm đến vậy, nếu được thì cho Tiểu Linh vào đó thăm thú? Dù gì có thể nào đi chăng nữa chúng ta cũng không chiến đấu trực diện.”
“Đúng vậy, đúng vậy,” Thẩm Tiểu Linh vội vàng gật đầu như bổ củi, “Phải cho em vào trong xem một lần chứ, nếu không em cứ lo lắng anh sẽ bị thương.”
Ừm, cô bé này quan tâm cậu là thật.
Hồng Tiểu Phúc nghĩ ngợi, cho con bé vào trong một lần là chuyện cần thiết.
Biết được môi trường bên trong rồi, ít nhất con bé sẽ vững dạ hơn, nếu không cứ ở nhà lo tới lo lui cũng khá phiền lòng đấy.
“Được rồi, vậy đợi cuối tuần anh dẫn em vào đó xem một lần nhé, được chưa nào?” Hồng Tiểu Phúc cười khà khà xoa đầu Thẩm Tiểu Linh, “Nhưng em vào đó phải ngoan nhé, đừng gây rắc rối gì.”
Thẩm Tiểu Linh: (✪▽✪)
“Không thành vấn đề!” Thẩm Tiểu Linh lập tức hoan hô, “Em biết anh tốt nhất mà!”
Bây giờ cuối cùng cũng an ủi được bé cưng Thẩm Tiểu Linh, mấy người kia bắt đầu xem các chức năng khác của APP.
Mục đầu tiên của APP này thực chất là để người thức tỉnh làm quen với nhau và thúc đẩy cạnh tranh trong cộng đồng. Chức năng thực sự chủ yếu nằm ở phần sau.
Mục thứ hai, chợ giao dịch.
Chức năng này hiện tại vẫn đang phát triển, sau này sẽ có rất nhiều giai đoạn cải thiện.
Nói một cách tổng thể, chức năng này khá giống phiên đấu giá của mấy game online.
Mấy người ấn vào xem, bên trên là từng hàng ô vuông, bên trong bày bán đủ thứ, thứ gì cũng có.
“Thịt sói phủ giáp, chất thịt mềm mịn mỡ màng, béo nhưng không ngấy, ăn một bữa muốn ăn thêm bữa nữa, ba trăm tệ nửa kilogam, lựa chọn thích hợp cho những buổi gặp mặt bạn bè hay những chuyến du lịch gia đình.”
“Quả dại màu đỏ, xuất xứ từ thảo nguyên dị cảnh, chua chua ngọt ngọt, ăn vào khiến khoang miệng mượt mà, cả ngày không đói, năm mươi tệ một quả.”
“Cá bốn chân, sản phẩm từ hồ nước trong dị cảnh, tính tình ôn hòa, thuộc giống cá nước ngọt, có tính thẩm mỹ cao, năm trăm tệ một con…”
Trên đó toàn những thông tin như vậy, la liệt đủ loại thứ gì cũng có.
Triệu Minh nhìn mấy con cá bốn chân kia mà chảy nước miếng ròng ròng, vừa nhìn vừa nói: “Các cậu nói xem, sau này con cá bốn chân này có trở thành loài vật chủ lực trong bể cá của mấy người chơi cá không? Nhìn ảnh này, trông cũng thú vị đấy chứ.”
Tô Oánh gật đầu: “Đúng vậy, tôi nhìn mà cũng muốn nuôi vài con. Con này trông còn cao cấp hơn con cá Kim Long gì đó, bây giờ trông vẫn chưa đắt, mà cũng rất đẹp…”
“Quả nhiên, quốc gia có tầm nhìn chiến lược thật đấy.” Xem xong “Những chuyện năm ấy của đàn thỏ”, bây giờ Trương Dương là tấm gương yêu nước mẫu mực. Cậu ta vừa xem vừa nói, “Ít nhất có đám người thức tỉnh như chúng ta lăn vào đó, quốc gia làm công tác nghiên cứu khoa học cũng dễ dàng hơn. Các cậu nghĩ mà xem, các anh bộ đội chắc chắn không có thời gian vác mấy thứ này về, cho nên ý đồ của quốc gia là để chúng ta làm. Sau đó nếu cần nghiên cứu thì cứ mua thẳng ở đây là được, đỡ lo mà cũng đỡ tốn sức.”
Góc độ suy nghĩ này khá thú vị, mấy người kia gật đầu đồng tình, “Hợp lý!”
Một đám người tiếp tục lật xem chợ giao dịch.
Hiện tại, bởi vì việc khai thác dị cảnh chỉ mới bắt đầu, cho nên đồ đạc ở nơi này tạm thời vẫn chưa nhiều lắm, phần lớn là thịt thà, hoa quả, cây cỏ gì đó. Có người đỉnh hơn còn nhổ cả mầm cây non trong dị cảnh vác lên đây bán…
Thậm chí có cả người bán bùn đất bên trong dị cảnh, nói là tràn ngập hương thơm của dị cảnh, chuyên dùng để trồng cây trồng hoa, năm trăm tệ nửa kilogam…
M* kiếp…
Vấn đề là có người mua thật luôn…
Cho nên Hồng Tiểu Phúc cũng cảm thấy, nếu như cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến động vật bên trong dị cảnh, chưa biết chừng đất bên trong đó cũng bị người ta đào sạch…
Mấy người họ tiếp tục xem…
Chợ giao dịch là nơi mà người thức tỉnh bình thường bày bán đồ vật lấy ra từ trong dị cảnh, trong khi đó, cửa hàng ở bên dưới mới là bộ phận mà quốc gia thực sự quản lý.
Ở nơi này bán toàn những trang bị mà quân đội sản xuất ra.
“Đao chiến đấu LV1, dài một mét hai, rộng mười centimet, nặng 16.6 kilogam, sử dụng nguyên liệu mới nhất trong dị cảnh để chế tạo, tám nghìn tệ.”
“Áo giáp hạng nặng LV1, sử dụng nguyên liệu mới nhất trong dị cảnh để chế tạo, trọng lượng cả bộ 24.8 kilogam, có thể bảo vệ các bộ phận quan trọng từ mọi phía, Mười tám nghìn tám trăm tệ.”
“Ba lô hành quân LV1, chất liệu bền bỉ, có sức chứa 520 lít, một nghìn hai trăm tệ…”
Bên trong có thể nói là bất kỳ dụng cụ nào cần thiết để thăm dò dị cảnh đều có, nhưng về cơ bản chỉ là LV1. Hiển nhiên thôi, một là đồ dùng LV2 rất ít, hai là cần phải khống chế thứ này. Nếu như tràn lan ra bên ngoài rất dễ có vấn đề. Lỡ như bị gián điệp mua mất thì phải làm sao?
“Trời đất ơi cái này được đấy!” Triệu Minh là người kích động nhất khi nhìn thấy cửa hàng này, dù gì năng lực của cậu ta vẫn là tiêu tiền, là một người chơi nhân dân tệ mà!
Cậu thích nhất là mua trang bị đấy, biết chưa?
Triệu Minh không nói hai lời, nạp trước vào đó một triệu tệ đã, “Anh em qua đây chọn xem thích cái nào, tôi mua trước cho anh em dùng đã.”
Cả đám: “!!!”
Tô Oánh: “À ừm, bọn tôi tự mua là được rồi…”
“Khỏi cần khách sáo với tôi.” Triệu Minh cười, “Cứ mua đã rồi tính, chọn được cái nào thì tôi thanh toán trước, sau đó tốn bao nhiêu tiền các cậu cứ chuyển cho tôi là được mà?”
Mọi người nghĩ, cũng được ha….
Tên này chỉ là một vυ' em, còn mong được mọi người bảo vệ đây này, mua mua mua!
Hôm nay năm người có mặt ở đây chỉ một ngày đã kiếm được hai trăm năm mươi nghìn tệ, toàn là đại gia!
An toàn là số một, còn mạng sống mới còn hy vọng!
Cho nên lập tức mỗi người chọn một thứ, Hồng Tiểu Phúc chọn cho mình và Thẩm Tiểu Linh mỗi người một thứ, tổng cộng tiêu hết ba mươi sáu nghìn năm trăm tệ. Hồng Tiểu Phúc cười: “Anh Minh, tôi chuyển tiền qua Wechat cho cậu nha.”
Triệu Minh gật đầu: “Được!”
Mọi chuyện nhanh chóng xử lý xong, mấy người họ nhìn nhau mà cùng bật cười: “Ha ha ha! Sau này chúng ta là anh em cùng hội cùng thuyền rồi, chăm sóc nhau nhiều hơn nhé!”
Sáu người mỉm cười vô cùng vui vẻ.
Vật họp theo loài, người chia thành nhóm, có một nhóm đồng đội có thể san sẻ bớt gánh nặng sau lưng như vậy, mới thực sự an toàn!