Translator: Nguyetmai
Nhiệm vụ hôm nay coi như đã hoàn thành. Nhóm của Thạch Đào tiếp tục huấn luyện cường hóa để chuẩn bị nâng cấp thiết bị, ngày mai tiếp tục vào sâu trong dị cảnh.
Nhóm của Hồng Tiểu Phúc thì ôm một đống thịt sói rừng rậm, đang nghiên cứu hành trình tiếp theo.
“Anh Phúc,” Triệu Minh cười khà khà và bảo, “Năm người chúng ta đưa một ít thịt về nhà trước, rồi mang tới trường?”
“Được đấy,” Hồng Tiểu Phúc nói, “Tôi cũng nghĩ như vậy. Thứ này bây giờ là đồ tốt, có muốn mua thì bên ngoài cũng không bán, tất nhiên phải chia sẻ với các bạn. Nhưng số lượng nhìn như không nhiều lắm, mỗi người được chừng năm kilogam, hơi tiếc nhỉ.”
Ừm, khối lượng của sói rừng rậm vào khoảng năm mươi kilogam mỗi con, nhưng phần xương rất nặng, cộng thêm phần nội tạng bị vứt hết vì không rõ là có thể ăn được không, cộng với việc bị để lại trên thảo nguyên gần một ngày, cho nên lúc xẻ thịt, Hồng Tiểu Phúc cũng chỉ xẻ được chưa đầy năm trăm kilogam.
Tô Oánh, Triệu Minh, Trương Dương, Lý Thiên Kỳ chắc chắn cần mang về nhà thêm một chút, cho nên phần còn lại cũng chừng hai trăm năm mươi kilogam, bình quân mỗi người trong lớp là gần năm kilogam.
Đồ đem tặng chưa chắc đã đáng giá nhiều tiền, chủ yếu là tấm lòng.
Nói thật lòng, các bạn trong lớp đối xử với Hồng Tiểu Phúc rất tốt, trả tiền chắc chắn người ta không lấy, cũng không thể nào thống kê được.
Bây giờ có thể tặng một ít đặc sản từ dị cảnh, vậy thì rất đương nhiên, không có vấn đề gì hết.
Triệu Minh lập tức ngồi vào hai chiếc Rolls Royce của cậu ta, cốp sau đặt hai thùng thịt, quay về nhà.
Trước hết là đưa thịt về nhà mình, sau đó chạy thẳng đến trường.
Lúc này ở trường đang là tiết thứ chín, tiết tự học. Hai chiếc Rolls Royce của Triệu Minh tiến vào khuôn viên trường khiến không ít học sinh chú ý.
“Mau nhìn kìa, hẳn hai chiếc Rolls Royce, hầy, ai thế nhỉ?”
“Không rõ lắm, chắc là nhân vật lớn nào đó… Thánh thần thiên địa ơi, đó không phải là Triệu Minh sao?!”
“Nà ní nà ní? Có cả mấy người trong nhóm của Hồng Tiểu Phúc nữa, họ quay về từ dị cảnh đấy à?”
Sau đó các học sinh nhìn thấy năm người trong nhóm của Hồng Tiểu Phúc khiêng một đống túi nilon đi về phía dãy phòng học.
Học sinh các lớp tò mò xông ra khỏi phòng mà nghe ngóng, sau đó họ nhìn thấy nhóm của Hồng Tiểu Phúc khiêng thịt đi vào phòng học của lớp 12/16…
“Gì thế? Sao nhiều thịt thế?”
“Không nhìn rõ, đây là thịt gì thế? Định phát cho các bạn à?”
Họ nhanh chóng biết được, bởi vì Hồng Tiểu Phúc vừa vào lớp, học sinh lớp 12/16 đã hỏi ngay.
“Anh Phúc, chuyện gì đây?”
“Thịt này trông ngon quá, từ đâu ra vậy?”
Hồng Tiểu Phúc cười khà khà vừa phát thịt vừa nói: “Chúng tớ bắt được trong dị cảnh đó mà, chuyên gia nói chất lượng thịt khá tốt, cho nên mang về cho mọi người nếm thử, đừng chê ít nhé, tổng cộng chỉ mổ được chừng này, khà khà.”
Đám học sinh bỗng chốc sững sờ!
“Oa! Thịt bên trong dị cảnh à! Tốt quá rồi!”
“Đỉnh thật đỉnh thật! Ai cũng có sao?!”
Hồng Tiểu Phúc gật đầu: “Ừ, ai cũng có.”
“Hà Vĩnh Giai, đây là phần của cậu.”
“Vương Lập Hiên, của cậu này.”
“Trương Ngọc, của cậu…”
Hồng Tiểu Phúc phát cho mỗi học sinh trong lớp của mình một phần, khiến cho các học sinh của lớp khác ở bên ngoài mà đỏ cả mắt.
“Tại sao lớp chúng ta không có vật cát tường chứ? Hức hức hức hức!”
“Thịt của động vật bên trong dị cảnh đấy, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi, tại sao lớp mình không có người thức tỉnh nhỉ…”
“Bỏ tiền ra mua cũng được, lỡ như ăn vào rồi thức tỉnh thì sao…”
Họ nhanh chóng phát hết cho các bạn trong lớp, bên chỗ Hồng Tiểu Phúc còn thừa mười mấy phần, sau đó cậu nhìn học sinh các lớp khác, cười bảo: “Thực sự xin lỗi, phần này để dành cho các thầy cô, nếu các bạn muốn thì mai tôi xem xem có thể kiếm được chút ít về không.”
Một đám học sinh hai mắt sáng ngời!
Quả nhiên nhân phẩm của vật cát tường lớp 12/16 cực kì tốt, y như lời đồn, trước kia không tiếp xúc mấy, bây giờ mới phát hiện ra, đúng là tốt thật!
Cũng vì đây là cậu ấy thôi, chứ nếu là người khác, ai thèm để ý tới đám phế vật chưa thức tỉnh như họ chứ?
“Cảm ơn anh Phúc nhé!”
“Anh Phúc tốt quá!”
“Không cần bao nhiêu đâu, nửa cân ba lạng để nếm thử là được, cậu cũng vất vả mà!”
“Đúng vậy, cứ cố gắng là được, anh Phúc đỉnh quá!”
Có không ít học sinh nữ hai mắt toàn sao: “À ừm… Anh Phúc, cậu có cần bạn gái không? Một kilogam thịt là được…”
Hồng Tiểu Phúc: “…”
Đám người Triệu Minh đứng bên cạnh cười đến vỡ bụng. Thằng nhóc Hồng Tiểu Phúc này thú vị quá, ha ha ha ha!
Cần bạn gái không? Một kilogam thịt là được!
Đây chắc chắn là hot trend mới của năm nay!
Tô Oánh ở bên cạnh quay đầu đi chỗ khác, bĩu môi dài cả thước, hừ hừ vài tiếng, “Yêu cầu cao thế, hai lạng rưỡi thôi, không thêm được đâu!”
Chia cho các bạn cùng lớp xong, Hồng Tiểu Phúc tới phòng làm việc của các giáo viên.
Trong hai năm học ở ngôi trường này, thầy Lý Hoằng đối xử với cậu tốt nhất, tất nhiên phải ghi nhớ điều này.
Giáo viên các môn khác cũng đối xử với với cậu khá tốt, cho nên phần thịt dành tặng các giáo viên tất nhiên phải mang đến chứ.
“Thầy Lý, thịt em mang từ dị cảnh về, thầy nếm thử ạ.”
“Thầy Mạnh, đây là thịt em mang từ dị cảnh về, thầy nếm thử ạ.”
“Cô Chu Nhan, đây là thịt em mang từ dị cảnh về…”
Các giáo viên bộ môn đều được chia một phần thịt, một nhóm giáo viên cực kì vui vẻ, “Ha ha ha, biết ngay thằng bé Tiểu Phúc này tốt bụng mà, quả nhiên không nhìn nhầm!”
Giáo viên nào không được chia thịt nhìn cảnh ấy mà nóng mắt, âm thầm tính toán, có nên nghiên cứu với hiệu trưởng để được thuyên chuyển tới lớp của Hồng Tiểu Phúc hay không…
Như thế sau này chưa biết chừng cũng có thịt để ăn…
Phần cuối cùng, sau khi tặng cho hiệu trưởng, Hồng Tiểu Phúc chính thức trắng tay, cậu cười rất vui vẻ: “Ha ha, cuối cùng cũng chia hết rồi, lúc trước cứ nhờ cậy sự chăm sóc của mọi người, bây giờ mình cuối cùng có thể giúp đỡ người khác rồi.”
Triệu Minh ôm cổ cậu, cười bảo: “Thằng nhóc này, có cái tính này hợp ý tôi quá. Đi thôi, tối nay đến nhà cậu ăn cơm, tiện thể nghiên cứu kế hoạch tác chiến ngày mai.”
…
Tối hôm đó, status từ bạn bè trên Wechat tràn ngập thịt thà của động vật trong dị cảnh mà vật cát tường Hồng Tiểu Phúc tặng các bạn cùng lớp nhà mình.
Ảnh ọt về các món ăn chế biến từ loại thịt này bay đầy trời, bên dưới còn có không ít chia sẻ kinh nghiệm rất tâm đắc.
“Thịt ngon, cảm giác còn ngon hơn thịt bò Wagyu ấy!”
“Tôi chỉ nói đúng một chữ, đúng một lần thôi, thơm!”
“Béo mà không ngấy, thơm ngon ngào ngạt!”
“Ăn một miếng, gào một tiếng… Xin lỗi, đi lộn phim trường…”
Một đám ham ăn đăng status, sau đó bắt đầu có người xin mua lại.
Ban đầu chỉ hai mươi tệ cho nửa kilogam, sau đó chớp mắt đã lên ba mươi tệ, vẫn có giá mà không có hàng. Giá cả nhanh chóng tăng vọt như một đường thẳng, đến khoảng tám chín giờ tối, đã có người hô hai trăm tệ cho nửa kilogam rồi…
Tất nhiên, mặc cho đám bạn trong Wechat đang quậy tung trời, nhóm năm người của Hồng Tiểu Phúc vẫn đang tụ tập ở nhà Hồng Tiểu Phúc, ăn món ăn chế biến từ thịt sườn sói rừng rậm và nghiên cứu kế hoạch tác chiến ngày mai.
Theo tình hình hiện tại, những ngày tháng tuần hoàn cuộc sống bình thường – dị cảnh – cuộc sống bình thường – dị cảnh như thế này về sau rất có khả năng sẽ là chuyện thường thấy.
Người xưa có câu, người không lo xa tất có phiền gần, vì sự thay đổi của cách sống trong tương lai, chuẩn bị trước tất nhiên là chuyện nên làm.