Translator: Nguyetmai
Dị cảnh.
Nổi gió rồi.
Trận gió ấy mang theo một chút mùi ngòn ngọt.
Phả vào người rất dễ chịu, man mát, nhẹ nhàng.
Lúc này đây, trước mắt Đại Tráng là một khu rừng mênh mông, phía xa xa không nhìn thấy được điểm tận cùng.
Không thể đoán được khu rừng này lớn đến cỡ nào.
Nhưng các cây gỗ rất cao, Đại Tráng nhìn, bình quân chắc phải cao trung bình mười mét, trên cây còn có không ít trái cây màu hồng, trông có vẻ giống quả đào mật ở Trái đất.
Vầng thái dương khổng lồ treo trên bầu trời, Đại Tráng khẽ nheo mắt lại.
Nơi có rừng sâu luôn đại diện cho nguy hiểm trong đó. Ở Trái đất, rừng nhiệt đới Amazon đã được coi như nơi người sống chớ vào, huống hồ là ở giữa dị cảnh.
Đại Tráng đứng một mình giữa lối vào của rừng rậm, không hề lo sợ chút nào.
Cơ thể anh cao lớn, cơ bắp trên l*иg ngực rất vạm vỡ.
Thanh cự kiếm có độ dài không kém gì chiều cao của anh đang cắm ngập trong nền đất bên cạnh.
Anh là người thức tỉnh hệ sức mạnh phòng ngự.
Chiến đấu là bản năng của anh.
Nhưng cho dù là vậy, anh cũng biết rằng, chuyến đi lần này, có khả năng anh sẽ chết.
Đại Tráng không sợ chết, anh chỉ đang nghĩ xem chết thế nào mới xứng đáng.
Bởi vì anh còn có nhiệm vụ.
Cho dù phải chết, anh cũng cần hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hẵng chết.
Niềm tin đơn giản mà cố chấp như vậy, trên thế giới này chỉ riêng một dạng người có được, và xứng đáng có được.
Quân nhân của Hoa Hạ.
Năm 1998, lũ lớn, vô số quân nhân ôm bao cát, dùng cơ thể mình lấp lỗ hổng trên đê điều.
Năm 2008, động đất, quân nhân viết sẵn di chúc, dám nhảy xuống từ máy bay trong tình trạng không biết bất cứ thông tin nào từ mặt đất.
Đây là linh hồn của quân nhân Hoa Hạ.
Cơ thể của họ chống đỡ cho sống lưng của Hoa Hạ.
Bây giờ thời đại lớn bắt đầu, Đại Tráng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh từ lâu rồi.
Gió chầm chậm thổi qua.
Ánh mặt trời chiếu sáng trên cơ thể anh.
Khoảnh khắc ấy, cơ thể anh tràn ngập sự ấm áp.
“Xông lên!” Đại Tráng vung thanh kiếm khổng lồ, khóe miệng vẽ nên một nụ cười mỉm hạnh phúc. Bởi vì anh sinh ra ở quốc gia vĩ đại này, chuyện khiến anh hạnh phúc nhất là có thể trở thành một quân nhân.
Cầm thanh kiếm trong tay, chầm chậm tiến vào khu rừng.
Không đến một trăm mét, ở một góc u ám trong khu rừng, xuất hiện vô số đôi mắt.
Những đôi mắt màu xanh lục.
“Từ màu sắc và độ to nhỏ của đôi mắt, không phải là sói phủ giáp.” Đại Tráng quay người, chiếc máy ảnh trên áo giáp của anh bắt đầu công việc.
Trong dị cảnh không thể sử dụng được bất kỳ thiết bị có dòng điện nào, nhưng máy ảnh đơn giản vẫn không thành vấn đề.
Cho nên đây chính là nhiệm vụ của anh, thu hoạch tin tình báo về động vật ở dị cảnh trong khả năng cho phép.
“Grừ…” “Grừ…”
Tiếng gầm khẽ vang lên, có loài động vật lạ đặt chân lên vùng lãnh địa này, nhất định phải chết.
Hơn hai mươi con vật có hình dáng như chó sói nhanh chóng từ trong rừng sâu bao vây lấy Đại Tráng.
Những con chó sói này đều có bốn chân trước và hai chân sau như loài sói phủ giáp. Chúng có bốn con mắt, hai cái tai, một cái mũi, toàn thân phủ lông dài màu xanh xám. Nhưng hình thể của chúng nhỏ hơn loài sói phủ giáp một chút, cũng dài tới một mét năm, không tính phần đuôi.
“Sói rừng rậm?” Đại Tráng tùy tiện đặt cho những sinh vật này một cái tên.
Dù gì kiến thức của anh không đủ cao siêu lắm, không đặt nổi cái tên gì ra hồn hơn.
Đại Tráng hít một hơi thật sâu.
Nắm chặt thanh cự kiếm trong tay.
“Grừ…”
Một con sói rừng rậm phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, cơ thể chậm rãi tiến về phía trước.
Trong không khí phảng phất một thứ mùi tanh, đó là mùi từ nước bọt của loài sói rừng rậm này.
“Tới đây, để tao xem xem chúng mày đáng sợ đến mức nào!” Đại Tráng chăm chú đề phòng, nắm chặt cự kiếm.
“Grào!!”
Trong nháy mắt, con sói rừng rậm kia nhào cả cơ thể của nó về phía Đại Tráng.
Đồng tử của Đại Tráng mạnh mẽ co lại.
Sói trên Trái đất bình thường có thể nhảy vọt lên với độ cao một mét đã là giỏi lắm rồi.
Nhưng con sói rừng rậm này có thể lực vượt xa loài sói phổ thông trên Trái đất một cách rõ rệt. Một lần bật nhảy cao tới hai mét, miệng ngoác rộng, ranh năng dài cả tấc lộ ra, nó lao thẳng về phía cổ của Đại Tráng!
“Quả nhiên lợi hại!” Đại Tráng không nói nhiều lời, vung cự kiếm trong tay, “phụt” một tiếng, chém ngang eo của con sói rừng rậm thành hai mảnh, nội tạng của con sói rừng rậm kia chảy ra ngoài, máu me vang khắp mặt những con sói xung quanh!
Cùng lúc thi thể bị chém đứt làm đôi chỉ bằng một nhát kiếm của con sói rừng rậm kia ngã vật xuống đất, những con sói xung quanh không những không sợ hãi mà còn phấn khích liếʍ môi, sau đó bước chân của chúng từ từ tiến về phía trước!
“Grào!!”
Trong thoáng chốc, ba con sói rừng rậm cùng nhau xông tới. Những con sói khác xung quanh bắt đầu điên cuồng chuyển động xung quanh Đại Tráng, tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào có thể tấn công!
“Chết đi!” Cự kiếm trong tay Đại Tráng vung đến mức như bay lên, bất kỳ một con sói nào đυ.ng phải cũng chết hoặc bị thương.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, một chọi hai mươi, cho dù Đại Tráng mạnh đến mức nào cũng không thể đảm bảo không có sơ hở.
Chẳng mấy chốc, một con sói rừng rậm nhắm chuẩn thời cơ, nhanh chóng bổ nhào lên trước, cắn một phát đúng bắp chân của Đại Tráng!
Bộ giáp của Đại Tráng rất dày, dày tới một centimet, chỉ riêng bộ giáp này đã nặng tới hơn sáu mươi kilogam, các bộ phận quan trọng đều bằng thép và dày tới một centimet.
Nói không hề ngoa rằng, với trang bị như vậy trên người Đại Tráng, cho dù là súng tiểu liên thông thường cũng không thể tạo ra mối uy hϊếp quá lớn đối với anh.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những con sói rừng rậm này có sức nặng!
Những con sói này dù không tính đuôi cũng đã dài tới một mét rưỡi, cơ thể vô cùng cường tráng, trọng lượng ít nhất phải bảy mươi lăm kilogam trở lên.
Có con sói đầu tiên cắn xé bắp chân của Đại Tráng, sẽ có con thứ hai, con thứ ba…
Áo giáp có khả năng phòng ngự rất mạnh ở phía chính diện, nhưng dù gì vẫn có những nơi mềm yếu. Các vị trí khớp nối có kiên cố thế nào cũng không thể bằng vị trí phòng ngự ở chính diện.
Ngay sau khi Đại Tráng chém chết con sói rừng rậm thứ sáu, xoạt một tiếng, phần giáp trên đùi anh bị một con sói rừng rậm xé xuống!
Đại Tráng trong thoáng chốc rơi vào nguy hiểm!
Bởi vì anh chỉ là người thức tỉnh sức mạnh phòng ngự, luận về sức mạnh và mức độ rắn chắc của cơ thể, anh chắc chắn là nhân vật trong top 3 của quân đội. Nhưng điều này không có nghĩa rằng khả năng phòng ngự của anh là vô địch.
Một khi lớp phòng ngự bị phá vỡ, cho dù phải hao tốn sức lực, những con sói rừng rậm kia cũng đủ để anh hao tổn sức lực đến chết.
Dù gì thì khả năng hồi phục cũng không phải thế mạnh của anh.
“Chết tiệt!” Đại Tráng biết thời gian không đợi ai, anh bắt buộc phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Khoảnh khắc ấy, cự kiếm trong tay Đại Tráng vung nhanh hơn.
“Xoạt xoạt xoạt…”
Một chuỗi âm thanh sắc bén khi kim loại chém vào vật nặng vang lên, Đại Tráng chém chết bốn con sói rừng rậm chỉ trong hai nhịp thở.
Vẫn còn mười một con.
Mà lúc này đây, phần áo giáp trên lưng và trên đùi của anh đã bị đám sói kia xé xuống.
Phần yếu lộ ra trong không khí.
Mùi máu tanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản tính hung hăng của mười một con sói rừng rậm còn lại, thậm chí chúng dường như không có dây thần kinh sợ hãi. Mười một con sói cùng nhau bổ nhào lên. Trong tình huống Đại Tráng chém chết thêm hai con sói rừng rậm nữa, chín con còn lại gần như cắn hết lên người Đại Tráng!
“Shhhhh…”
Da thịt lẫn máu bị cắn xé, hai chân anh bị hàm răng sắc nhọn của chúng rạch nát, thậm chí còn lộ cả xương trắng bên trong.
Đại Tráng như bức tường đồng vách sắt bỗng chốc biến thành một huyết nhân!