Translator: Nguyetmai
Hồng Tiểu Phúc đang cảm thán thì nghe thấy chuông báo tin nhắn liên tiếp vang lên!
Cái quái gì đây?
Hồng Tiểu Phúc vội vàng ấn vào xem, hóa ra là tin nhắn từ nhóm chat của người thức tỉnh.
Mở tin nhắn xem nội dung, Hồng Tiểu Phúc bỗng chốc sững sờ.
Trung học Thực nghiệm – Triệu Minh: “Oa ha ha ha ha ha! Các anh em à, ngày mai anh đây có thể tới chỗ cầu dị cảnh nhé, tới lúc đó tôi sẽ đưa tin tức… Khụ khụ, không được, phải ký thỏa thuận bảo mật, chắc không thể nói gì với các cậu đâu.”
Trung học Mười hai – Trương Bằng Cử: “Đệt! Thật hay đùa đấy? Có chuyện tốt như vậy à? Cái quái gì chứ? Sao cậu đi được?”
Quần chúng: “Đúng vậy, dựa vào cái gì mà cậu đi được?”
Trung học Dục Tài – Khương Bác Đồ: “Cậu bỏ tiền ra à?”
Trung học Thực nghiệm – Triệu Minh: “Xí xí xí, tôi bỏ tiền ra làm gì, ngày mai tôi qua bên đó chuyển gạch, hừ hừ!”
Quần chúng: “!!!”
Trung học Dục Tài – Khương Bác Đồ: “Thật hay đùa đấy?! Dẫn tôi theo với, dẫn tôi theo với! Tôi sức trâu, công việc chuyển gạch này tôi không thể nhường ai được!”
Trung học Thực nghiệm – Triệu Minh: “Chuyện này tôi khó nói lắm, tôi cũng nhờ anh Phúc mới được đi đấy, hay là các cậu hỏi cậu ấy xem sao?”
Đám đông: “…”
Trung học Mười ba – Lưu Á Minh: “@Trung học Thực nghiệm – Hồng Tiểu Phúc, Anh Phúc, xin hãy dẫn tôi theo!”
Trung học Mười sáu – Chu Huy: “@Trung học Thực nghiệm – Hồng Tiểu Phúc, Anh Phúc, xin hãy dẫn tôi theo!”
Những người khác: “@Trung học Thực nghiệm – Hồng Tiểu Phúc, Anh Phúc, xin hãy dẫn tôi theo!”
Trung học Thực nghiệm – Hồng Tiểu Phúc: “…”
Nhìn đám bạn học nhao nhao trên màn hình, nói thật lòng, Hồng Tiểu Phúc rất muốn giúp.
Dù gì công việc có tiền đồ như chuyển gạch, một ngày kiếm mấy nghìn tệ, chia sẻ với mọi người đâu phải chuyện gì xấu, đúng không nào?
Hồng Tiểu Phúc: “Được thôi, để tôi hỏi giúp mọi người, tiền công một ngày cao lắm…”
Quần chúng: “Không cần tiền cũng được!”
Hồng Tiểu Phúc: “…”
Có phải lối suy nghĩ nào đó của tôi khác với mọi người không?
Hồng Tiểu Phúc lập tức mở khung chat với chủ thầu Vương và hỏi: “Chú Vương, bên cháu còn có không ít bạn cùng lớp cũng muốn đi, đều là người thức tỉnh…”
Chủ thầu Vương: “!!”
Chủ thầu Vương: “Có bao nhiêu người?”
Hồng Tiểu Phúc: “Xem chừng là khoảng hơn hai mươi người… Có cả vài người hệ sức mạnh nữa.”
Chủ thầu Vương: “Đáng tin không?”
Hồng Tiểu Phúc: “Đều là học sinh trong lớp thức tỉnh của cháu, chắc là đáng tin ạ…”
Chủ thầu Vương: “Nhận, nhận hết! Ngày mai dẫn hết tới!”
Hồng Tiểu Phúc: “Vâng ạ, cháu đã rõ!”
Chuyển qua nhóm chat người thức tỉnh, Hồng Tiểu Phúc báo: “Bên đó đồng ý rồi, bảy giờ sáng mai ở cầu vượt phía Đông nhé.”
Cầu vượt phía Đông thành phố là cây cầu vượt khá nổi tiếng trong nội thành Thẩm Thành, chính là cây cầu mà lần trước Hồng Tiểu Phúc đã đến. Người dân ở phía Đông muốn tìm công việc gì hầu như đều tới đó.
Một đám học sinh đồng ý ngay tức khắc: “Không thành vấn đề! Tới lúc đó sẽ có mặt đúng giờ!”
Đặt điện thoại xuống, Hồng Tiểu Phúc thở dài.
Bây giờ người ta tranh nhau cả công việc chuyển gạch, không trả tiền cũng được…
Sau đó cậu nhìn về phía bàn học của Thẩm Tiểu Linh.
Con bé này, hai hôm rồi tối nào cũng chui vào nhà xưởng, đóng cửa không cho ai vào, cũng không biết con bé đang làm gì nữa.
Đi đến cửa, Hồng Tiểu Phúc nhẹ nhàng gõ gõ và hỏi: “Tiểu Linh, vẫn đang bận sao?”
Giọng nói của Thẩm Tiểu Linh từ trong phòng vọng ra: “Vâng, anh cứ ngủ trước đi, mấy hôm nay em sắp công phá được nan đề mang tính kỹ thuật, đến lúc đó sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ, bây giờ thì không được nhìn đâu!”
“Ừ…” Hồng Tiểu Phúc gật đầu. Thẩm Tiểu Linh đã muốn cho mình một bất ngờ, vậy thì cứ đợi thôi, tóm lại con bé vui là được. Hồng Tiểu Phúc đáp, “Được rồi, em cũng đi ngủ sớm nhé.”
Thẩm Tiểu Linh trả lời: “Em biết rồi.”
Nghe thấy Hồng Tiểu Phúc đã rời đi, Thẩm Tiểu Linh vỗ vỗ quả đầu Mohican của Chuột Bự: “Chuột Bự, lấy cho tao con ốc vít, to bằng chừng này này.”
Chuột Bự vội vàng chạy đi lấy đồ, nó nhanh chóng đặt món đồ đã chọn xong lên bàn làm việc của Thẩm Tiểu Linh.
Thẩm Tiểu Linh: “Ngoan quá!”
Chuột Bự: (●´ϖ`●)
Chuột Bự không hiểu tại sao chủ nhân thứ hai của mình thích những thứ không thể ăn được này, nhưng không sao, cô bé thích chính là chân lý!
Cho nên, đợi khi Thẩm Tiểu Linh vươn vai thật dài, cuối cùng cũng ra khỏi nhà xưởng, Chuột Bự lập tức chui ra khỏi nhà, tìm tới cái hang của mình trực tiếp chui vào.
Nó chạy thẳng tới nhà kho dưới lòng đất, đôi mắt to tròn long lanh bắt đầu tìm kiếm.
Nó nhanh chóng tìm được mục tiêu, sau đó, một lần nữa, liều mạng nhét đồ đạc vào miệng mình!
Hừ hừ hừ, chủ nhân thứ hai thích những thứ này nhất!
Chuột Bự: (๑•́₃•̀)
…
Sáng sớm hôm sau, Hồng Tiểu Phúc dậy thật sớm, nấu sẵn bữa sáng, ra khỏi cửa đi thẳng về phía cầu vượt phía Đông.
Hôm nay là ngày quan trọng, dù sao đây cũng là lần đầu cậu dẫn dắt một đội ngũ lớn như vậy…
Cả một lớp học thức tỉnh, đông phải biết!
Thế mà khi cậu đến nơi mới phát hiện, con m* nó, lại có thể nhiều người như vậy sao?!
Hồng Tiểu Phúc đếm từ đầu đến cuối… Bốn mươi sáu người!
Nguyên một lớp học sinh thức tỉnh đều đến đây!
Người đàn ông mặc áo gió màu đen ở phía bên kia là…
Chủ nhiệm Hàn!
Hồng Tiểu Phúc suýt chút nữa đã gọi!
Cái quái gì thế này?! Đến cả Chủ nhiệm Hàn cũng tới đây?!
“Anh Phúc, bên này nè!” Triệu Minh đứng ở phía xa xa mà gọi, “Mau lên mau lên!”
Hồng Tiểu Phúc: “…”
“Cái gì vậy trời?” Hồng Tiểu Phúc hoảng hốt, “Sao tất cả mọi người đều đến?” Sau đó cậu nhìn Chủ nhiệm Hàn, “Chủ nhiệm Hàn, thầy…”
“Khụ khụ, các em 'hoạt động tập thể', tôi phải qua xem xét chứ.” Chủ nhiệm Hàn ho khan vài tiếng, sau đó lặng lẽ nói, “Ôi chao, công việc vừa có thể rèn luyện thân thể vừa có thể kiếm tiền như chuyển gạch thực ra cũng rất phù hợp với tôi đấy…”
Quần chúng: “…”
Thầy cứ nói là thầy cũng muốn tới xem đi!
Chú Trần nhanh chóng cười khà khà và bước tới: “Tiểu Phúc, mấy người này đều là bạn cùng lớp với cháu à?”
Hồng Tiểu Phúc gật đầu: “Đúng vậy chú Trần, đều là bạn cùng lớp với cháu, giỏi lắm ạ, có mấy người thuộc hệ sức mạnh cơ.”
“Khá đấy. khá đấy”, chú Trần cười khà khà vỗ vai Hồng Tiểu Phúc, “Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, người bên cạnh một đứa trẻ tốt đa phần cũng là những đứa trẻ tốt, cố lên!”
Hồng Tiểu Phúc gật đầu như bổ củi: “Vâng!”
Chưa được bao lâu sau, chủ thầu Vương bước tới. Vừa nhìn thấy đoàn người lúc nhúc kia, ông bỗng chốc ngây người: “Lạy Chúa tôi, nhiều người thế này, chuyện gì đây?”
Theo suy nghĩ của chủ thầu Vương, Hồng Tiểu Phúc dẫn bạn cùng lớp tới chắc chỉ khoảng mười mấy, cùng lắm là hai mươi người.
Thế mà lướt mắt nhìn, chỗ này phải chừng năm mươi người ấy chứ…
“Chủ thầu Vương,” Hồng Tiểu Phúc vội vàng bước tới, “Những người này đều là bạn cùng lớp với cháu, thức tỉnh cả rồi.”
Chủ thầu Vương: “…”
Nhìn đám học sinh này, con trai nhiều thì thôi đi, trong nhóm có cả mấy học sinh nữ là sao hả trời?! Ít nhất cũng phải có bảy tám học sinh nữ!
“Chú bé à,” chủ thầu Vương kéo Hồng Tiểu Phúc qua một góc, hỏi nhỏ, “Con trai thì còn được, chứ con gái… Cháu có chắc là họ tới chuyển gạch không?”
“Chắc ạ, chắc vô cùng!” Hồng Tiểu Phúc vội vàng đáp, “Họ thức tỉnh cả rồi, thể lực không thua kém gì chú Trần đâu ạ!”
Câu này là sự thật, vì thể lực của người thức tỉnh luôn vững vàng tiến lên.
Tuy rằng người thức tỉnh ở các hệ khác không bằng được người thức tỉnh sức mạnh, nhưng so với đàn ông trưởng thành khỏe mạnh cũng không có vấn đề gì.
“Chuyện này…” Chủ thầu Vương gật đầu rồi bảo, “Được rồi, nhưng vẫn phải ký thỏa thuận bảo mật đấy nhé, chuyện này rất gấp, đông người cũng là chuyện tốt. Vậy cháu nói với họ một tiếng, họ chịu ký thỏa thuận thì chúng ta đi.”
Hồng Tiểu Phúc lập tức nói với các học sinh khác về chuyện thỏa thuận, đám người kia gật đầu ngay.
Có thể nhìn thấy cầu dị cảnh, ai để ý gì tới thỏa thuận chứ, mọi người đều nhìn thấy rồi, không cần thiết phải truyền ra ngoài nữa, cũng không cần thiết phải kể chuyện này với người bình thường. Nếu gây ra khủng hoảng trong quần chúng là có vấn đề lớn xảy ra đấy, chuyện này ai cũng hiểu.
Thỏa thuận giữ bí mật được ký kết rất nhanh, một đám học sinh cấp ba hoan hô mà lên xe.
Có người lên xe do chủ thầu Vương bao thầu.
Có người tự lái xe của nhà mình tới.
Triệu Minh là người khoa trương nhất, cậu ta lái hẳn hai chiếc Rolls Royce của nhà mình tới, kéo theo Hồng Tiểu Phúc, Tô Oánh, Trương Dương, Lý Thiên Kỳ và Hàn Phong đi luôn.
Chủ thầu Vương nhìn đội hình xe trùng trùng điệp điệp này mà nuốt nước bọt ừng ực.
Những người này thực sự tới chuyển gạch à?!
Sao nhìn tới nhìn lui cũng không thấy giống lắm…
Chủ thầu Vương: “…”
Đợi đã, biển số xe của chiếc Rolls Royce kia sao quen thế?!
Chủ thầu Vương: “!!!”
Trời đất ơi! Con trai của tổng giám đốc chạy tới chỗ tôi chuyển gạch?!