Translator: Nguyetmai
Gặp được chuyện vui, tinh thần sảng khoái, hôm nay quan hệ của hai ông cháu tiến thêm một bước lớn, nếu đã quyết định như vậy thì phải về nhà.
Có thêm một đứa cháu nuôi ưu tú như Hồng Tiểu Phúc, tâm trạng của Lưu Hoa Quân có thể nói là tốt nhất trong mười mấy năm trở lại đây.
Thực ra với thân phận của Lưu Hoa Quân, không biết bao nhiêu người muốn kéo gần quan hệ với ông. Không hề khoa trương nếu nói rằng, ông chỉ cần mở lời, người bằng lòng làm cháu nuôi của ông đủ xếp hàng dài từ nhà ông tới ga tàu hỏa cách đó năm kilomet.
Dù gì ông cũng là nhân vật mà cán bộ cấp quốc gia phải đích thân đến thăm hỏi, không biết bao nhiêu quan chức cấp cao trong quân đội là do ông đào tạo nên.
Người như vậy mà bề ngoài không thể hiện ra dù chỉ một góc.
Khi đi ngang qua chợ, Lưu Hoa Quân dẫn Hồng Tiểu Phúc vào đó mua đồ ăn. Hồng Tiểu Phúc giành phần trả tiền, mua hẳn nửa cân thịt lợn, hai cân rau hẹ, thêm cả tôm bóc nõn, về nhà làm món sủi cảo ba loại nhân thơm ngon.
Vốn dĩ Lưu Hoa Quân định bỏ tiền, dù sao ông cũng là người hiểu rõ điều kiện của Hồng Tiểu Phúc nhất.
Nhưng Hồng Tiểu Phúc chỉ nói một câu đã đẩy được ví tiền của ông về.
Hồng Tiểu Phúc nói: “Bây giờ cháu đã thức tỉnh rồi, quốc gia cho tiền rồi. Bữa cơm này nói thế nào cũng để cảm ơn ông nội năm đó đã giành được thiên hạ cho chúng cháu hôm nay được sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Vậy là, Lưu Hoa Quân cũng không tiện từ chối ý tốt của cậu bé nữa…
Hai người nhanh chóng về đến nhà. Hồng Tiểu Phúc vào nhà kéo Thẩm Tiểu Linh đi ngay, chỉ một câu nói của cậu đủ khiến cô bé vui như nở hoa, “Ông Lưu đồng ý làm ông nội chúng ta rồi, qua nhà ông ăn sủi cảo thôi!”
Thẩm Tiểu Linh khi ấy nhảy cẫng lên tận trần nhà, “Chúng ta có ông nội rồi à?!”
Một câu đơn giản của em gái đã khiến Hồng Tiểu Phúc vui đến mức không ngậm được miệng.
Hai đứa trẻ mồ côi trước nay trời sinh đất dưỡng, cuối cùng đã có người thân rồi!
“Ôi chao, mau qua gọi ông nội đi em”, Hồng Tiểu Phúc dẫn Thẩm Tiểu Linh vào nhà Lưu Hoa Quân. Lưu Hoa Quân đón hai đứa trẻ vào, nhìn ngắm thật kĩ, ông mừng đến mức không ngậm được miệng, “Nào nào nào, Tiểu Linh gọi một tiếng ông nội nào!”
Thẩm Tiểu Linh ngọt ngào gọi, “Ông nội!”
“Ôi, tốt lắm, ha ha, con bé này khéo nịnh chưa kìa!” Lưu Hoa Quân nắm tay hai đứa trẻ đi vào nhà, vừa đi vừa bảo, “Ôi chao, bình thường con trai với con gái ông đều bận, một năm gặp chúng nó hai lần là tốt lắm rồi. Bây giờ có hai đứa ở bên cạnh ông, tốt, quá tốt! Mau vào đây, đấy xem kìa, ông cũng chưa kịp chuẩn bị hoa quả gì…”
Hồng Tiểu Phúc cười ha ha, lấy tay vuốt mũi mấy cái, “Chúng cháu bình thường cũng ít ăn lắm ạ, hì hì. Ông nội, để cháu giúp ông băm nhân.”
“Được”, Lưu Hoa Quân gật đầu, “Nào nào nào, ba ông cháu cùng nhau làm.”
Hồng Tiểu Phúc cùng Lưu Hoa Quân vào bếp băm nhân.
Sủi cảo ba loại nhân rất dễ làm, băm nhuyễn thịt lợn, rau hẹ rửa sạch xắt nhỏ, đập trứng gà vào chảo khuấy chín, sau đó băm tôm bóc nõn.
Sau rồi cho thêm chút gia vị như nước tương, muối tinh, hồ tiêu, đảo đều là được.
Hồng Tiểu Phúc và Lưu Hoa Quân vừa gói sủi cảo vừa nói chuyện, Thẩm Tiểu Linh không biết làm cái này nên vào phòng ngồi trên giường xem tivi.
Xem được một lúc, vốn bản tính không thể ngồi yên được lâu nên cô bé bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi.
Phòng ốc của Lưu Hoa Quân vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, chăn gối được gấp vuông vức như miếng đậu phụ. Tuy rằng đã xuất ngũ mấy chục năm nay nhưng ông Lưu vẫn còn giữ mãi những thói quen này.
Thẩm Tiểu Linh thấy rất thú vị, sau đó nhìn quanh quất, đột nhiên phát hiện trên tường treo một hàng huân chương danh dự, bỗng chốc kinh ngạc chạy tới hỏi Lưu Hoa Quân: “Ông nội, huân chương trên tường đều là của ông ạ?”
“Hả, cái nào cơ?” Lưu Hoa Quân hoàn toàn không để tâm lắm, “Huân chương năm đó đi lính lập công nên được trao tặng, cũng mấy chục năm rồi, cụ thể thế nào ông cũng quên mất.”
Hồng Tiểu Phúc ở bên cạnh ngắm nghía, kể ra đây cũng là lần đầu cậu được thấy nhiều huân chương như vậy, ít nhất cũng phải mười mấy cái nên rất kinh ngạc, “Ông nội, những huân chương này, năm đó ông phải lập bao nhiêu công lao mới có được ạ?”
“Hờ hờ, cũng không phải nhiều”, Lưu Hoa Quân vừa gói sủi cảo vừa nói, “Hầy, năm đó còn trẻ, không chịu khuất phục ai, việc gì cũng phải so bì cao thấp, ví dụ như gϊếŧ địch, tuần tra, tróc nã gián điệp, tóm lại là linh tinh đủ cả.”
Ông nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hồng Tiểu Phúc có thể nghe ra được bên trong có bao nhiêu gian khó, bao nhiêu nguy hiểm.
Những công lao này đều phải liều mạng mới có được.
Ở thời đại ấy, đâu dễ dàng để nhận được những chiến công thế này?
“Ông nội giỏi quá”, Thẩm Tiểu Linh kêu lên, “Cháu còn không dám tưởng tượng nữa!”
“Ha ha, đừng nghĩ nữa, đánh trận là phải hy sinh”, Lưu Hoa Quân cười, “Bây giờ chẳng phải tốt hơn sao. À phải rồi Tiểu Linh, cháu vẫn chưa thức tỉnh nhỉ?”
Thẩm Tiểu Linh ngơ ngác gật đầu: “Vâng ạ, vẫn chưa thức tỉnh, sao thế hả ông? Mọi người bảo thông thường tròn mười hai tuổi mới thức tỉnh được mà?”
“Bề ngoài là như vậy”, Lưu Hoa Quân khẽ lắc đầu, “Trên thực tế từ sau khi tròn mười tuổi, có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, chẳng qua 90 phần trăm thức tỉnh sau tuổi 12 thôi. Cháu đã kiểm tra tư chất thức tỉnh chưa?”
Thẩm Tiểu Linh quả quyết lắc đầu: “Vẫn chưa ạ…”
“Ừm…” Lưu Hoa Quân đặt sủi cảo trong tay xuống, nhìn Thẩm Tiểu Linh, sau đó sờ sờ cằm, “Ông nhớ hình như ông vẫn còn một suất biên chế thức tỉnh, ngày mai ông đi hỏi cho cháu.”
Biên chế thức tỉnh?
Vừa nghe thấy danh từ này Hồng Tiểu Phúc đã khựng lại.
Đây là thứ gì vậy? Thức tỉnh mà biên chế được luôn?
“Ông nội?” Hồng Tiểu Phúc lập tức hỏi ngay, “Thế này nghĩa là sao ạ? Thức tỉnh mà cũng có thể chỉ định ai được ai không ư?”
“Ừ, đúng là có đấy”, Lưu Hoa Quân tiếp tục gói sủi cảo, “Đối với người bình thường, thức tỉnh là chuyện dựa vào tư chất, dựa vào cơ duyên, nhưng đối với người trong quân đội, thực ra thức tỉnh có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng thuốc. Nói trắng ra, chỉ cần uống thuốc vào là có thể thức tỉnh ngay. Vốn dĩ ông có một suất, nhưng hà tất phải lãng phí thứ quý giá ấy cho cái thân già đã đặt một chân xuống lỗ như ông, nên từ chối. Nhưng nếu như Tiểu Linh vẫn chưa thức tỉnh, ông có thể giúp nó xin một suất.”
Lưu Hoa Quân nói rất đơn giản, nhưng Hồng Tiểu Phúc vẫn nghe ra được ý tứ trong đó.
Loại thuốc này, không cần nghĩ cũng biết không thể sản xuất đại trà.
Nếu không cứ cho toàn quân uống vào không phải là thành vô địch rồi sao?
Cho nên khả năng lớn hơn cả là loại thuốc này cũng không có bao nhiêu, ông nội nhờ phía quân đội mới có được một suất quý giá này.
Bây giờ ông nội nói muốn giúp Tiểu Linh lấy một suất…
“Ông nội”, Hồng Tiểu Phúc vội vàng nói, “Ông đừng quá nóng lòng, Tiểu Linh chắc cũng sắp rồi, cháu thức tỉnh rồi đó thôi, hơn nữa chuyện của Tiểu Linh không nên làm phiền ông thì hơn.”
Nghe đến câu này, Lưu Hoa Quân không gói sủi cảo nữa, “Hừ, thế này mà làm phiền gì? Vì cháu gái ngoan Tiểu Linh của ông, đám người đó dám nói một chữ không ông sẽ lột da chúng nó!”