Âu Thần

Chương 28: Mẹ kiếp thế này là toi rồi!

Translator: Nguyetmai

“À ừm… anh Minh à”, Hồng Tiểu Phúc gắng gượng dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Minh, “Hay là… hôm nay chúng ta đừng nói về trò chơi nữa?”

Cậu thực sự không muốn nói đến chuyện này. Dù gì người ta là khách từ xa tới, đừng bóc trần lịch sử đen tối này, đúng không nào?

Ít nhất cho dù người ta có chém gió, mình cũng phải để người ta chém cho hết cơn…

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Hồng Tiểu Phúc biết chuyện này nhưng Triệu Minh đâu biết…

Bây giờ cậu ta đang nóng lòng muốn thức tỉnh, nghe Lý Hạc nhắc tới chơi game thức tỉnh, còn rơi được cả sử thi, kiểu gì cũng phải hỏi cho rõ ràng, lập tức không để tâm tới lời nhắc nhở của Hồng Tiểu Phúc nữa, vội vàng hỏi, “À thì, anh Hạc uống rượu đi, uống đi, tôi chưa biết anh chơi trò chơi gì thế?”

“DNF đó”, nhắc tới chuyện này, Lý Hạc càng hăng hái hơn, chém gió đến mức ba hoa chích chòe, “Không giấu gì cậu, tôi chơi trò chơi thực ra khá đỏ, vận may không đến nỗi nào. Hôm đó bộ trang bị của tôi còn thiếu một món, tôi tính toán, nếu mà ra được thì tốt biết mấy, thế rồi cậu đoán xem? Ra thật luôn! Trang bị ấy mà, cảm giác bốn thứ thiếu một, chắc cậu cũng biết nhỉ?”

Quả nhiên là DNF!

Hai mắt Triệu Minh sáng ngời, “Hiểu chứ, hiểu chứ, hóa ra là như vậy à? Ấy, anh Hạc ở khu nào vậy? Tôi ở Đông Bắc 1 nè!”

“Hả?” Lý Hạc vừa nghe thấy khu vực này bỗng sững người, sau đó bật cười, “Được lắm, cùng khu với tôi! Duyên phận! Chắc chắn là duyên phận!” Anh ta nói rồi vỗ ngực bồm bộp, “Cậu yên tâm, ở khu đấy tôi bảo kê cậu được, tuyệt đối không thành vấn đề! Tên của cậu trong trò chơi là gì, đến lúc đó chúng ta thêm bạn bè! Đánh phó bản hay PK gì đó tôi chiến tất!”

Hồng Tiểu Phúc: “…”

Được lắm, lần này hoàn toàn không giấu được nữa…

Mấy người thích nói thì cứ nói đi…

Quả nhiên, Triệu Minh lập tức báo danh tên tuổi, “Trong trò chơi tôi để tên Minh Nhân! Anh Hạc, anh thì sao?”

Lúc này Lý Hạc đang uống rượu, vừa nghe thấy cái tên này bỗng chốc “phụt” phun hết rượu ra ngoài, “Khụ khụ khụ khụ, cậu tên gì cơ?”

Triệu Minh không hiểu gì, “Minh Nhân, chữ Minh mà bên cạnh bộ Kim có thêm chữ Danh, Minh Nhân.”

Lý Hạc: “…”

Mẹ kiếp, anh ta lại nhớ tới nỗi sợ khi bị chi phối tối hôm đó rồi!

Nhưng nghĩ kĩ lại, ế? Không đúng lắm, khi đó hình như tài khoản đó do bạn cậu ta dùng, không phải cậu ta đúng không?

Cũng được, cũng được!

“Ồ, hóa ra là cậu à?” Lý Hạc vừa nghe thấy chuyện này liền thấy vui hẳn! Minh Nhân là phú hào nổi tiếng khắp server, trang bị có thể nói là toàn thứ đẳng cấp, như vậy Triệu Minh trước mặt anh ta hẳn là có mỏ trong nhà rồi!

Người như vậy có thể lôi kéo quan hệ!

“Ôi chao, tôi đã bảo tôi may mắn mà, cậu xem, ăn bữa cơm thôi mà cũng có thể gặp được bạn tốt”, Lý Hạc cười khà khà kéo cổ Triệu Minh, “Sao này chúng ta chiếu cố lẫn nhau, bất kể là trong game hay ngoài game, chỉ cần có tôi, tuyệt đối không thành vấn đề!”

Họ nói chuyện về game rất hăng hái, Tô Oánh biết chuyện Hồng Tiểu Phúc cày game cho Triệu Minh nên ở bên cạnh cười bảo, “Tiểu Phúc, không phải cậu cày game cho Triệu Minh à? Cũng là trò DNF gì đó đúng không?”

Thực ra cô cũng hỏi một câu rất vô tư thôi, thế mà không ngờ vừa nói xong câu này, không khí trên bàn ăn đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Hồng Tiểu Phúc: “…”

Lý Hạc: “…”

Hồng Tiểu Phúc khẽ ho vài tiếng, sau đó nói, “Ừm… đúng vậy, chính là trò chơi đó…”

Lý Hạc nhìn Triệu Minh rồi lại nhìn Hồng Tiểu Phúc, run như cầy sấy, “Em Minh à, à thì… tài khoản của cậu bình thường luôn có bạn chơi hộ à?”

Triệu Minh thộn mặt ra, không biết chuyện bên trong nhưng vẫn nói thật, “Đúng vậy, bình thường tôi chẳng có nhiều thời gian chơi, nên mời anh Phúc đây luyện thay, tài khoản đấy của tôi ngoài tôi ra thì chỉ có cậu ấy online thôi. Sao vậy, anh từng gặp à?”

Lý Hạc: “…”

Anh ta bỗng thấy mình không ổn tí nào!

Mẹ kiếp thế này là toi đời rồi!

Đại thần hàng thật giá thật đang ngồi đây này! Tối hôm đó anh ta quỳ đủ ba lần đấy!

“À, không, không có gì”, Lý Hạc lập tức lựa chọn co vòi, không co không được ấy chứ, nếu như quỳ tại đây thì anh ta còn theo đuổi Tô Oánh làm sao được, chỉ có thể về nhà mà khóc thôi! Cho nên anh ta lập tức uốn lưỡi nịnh nọt, “Tôi cứ cảm thấy… anh Phúc này dáng dấp hiên ngang, anh tuấn đĩnh đạc, phong lưu lỗi lạc, ngọc thụ lâm phong, vừa nhìn đã biết không phải người thường rồi!”

Trương Dương ngồi bên cạnh Lý Hạc nhịn cười đến mức đỏ cả mặt.

Vừa nhìn là biết Lý Hạc đã ăn đủ với Hồng Tiểu Phúc rồi!

Nếu không làm sao anh ta đổi giọng nhanh như vậy được?

Ban nãy còn gọi em trai ơi chú em à với người khác, đến lượt Hồng Tiểu Phúc lập tức đổi thành anh Phúc…

Trương Dương bỗng cảm thấy thỏa mãn vô cùng tận, biết không?

Xem ra người xui xẻo không chỉ có mình cậu ta, bỗng chốc thấy lòng dạ nhẹ nhõm ghê!

Đối với câu này, Triệu Minh hết sức tán thành, “Đúng vậy đúng vậy, anh Phúc của chúng tôi tuyệt đối không có chỗ nào để chê. Tôi nói cho anh nghe, nhân phẩm của anh Phúc đây xứng đáng với cái này!” Nói rồi cậu ta giơ cao ngón cái của mình!

Đối với Hồng Tiểu Phúc, Triệu Minh thực sự khá khâm phục.

Những chuyện khác không kể, chỉ riêng sợi dây chuyền trên cổ cậu, nói cho mượn là cho mượn ngay, trên thế giới này có mấy người làm được như vậy?

Phải biết rằng, bản thân cậu ấy cũng không biết mình thức tỉnh như thế nào, nếu là người khác chắc chắn sẽ nghiên cứu cặn kẽ, mà sợi dây chuyền trên cổ chắc chắn sẽ là mục tiêu nghi ngờ trọng điểm, đúng không nào?

Thế mà “mục tiêu nghi ngờ trọng điểm” như thế, cậu ấy tháo luôn xuống, nhân phẩm như vậy có gì để bàn cãi đây?

“Đúng đúng đúng, khá đáng tin!” Lúc này Lý Hạc ra sức nịnh nọt, “Tôi đã nói rồi mà, hôm nay làm sao vừa vào đây đã thấy gió xuân phơi phới, lòng dạ khoan khoái. Ấy, em Dương à, ừm ừm, chúng ta qua đây cũng được kha khá thời gian rồi, cũng nên về bàn của chúng ta rồi. Em xem…”

Trương Dương vui không thể tả được nhưng vẫn cố tình nói, “Hả? Về luôn bây giờ á? Ngồi thêm lát nữa cũng không vội mà, anh làm quen thêm với mấy người bạn của em…”

Mặt mũi Lý Hạc biến sắc ngay!

Thân quen thêm nữa thì có trời mới biết liệu sẽ xảy ra chuyện kỳ quái gì, anh ta liều mạng nói, “Không cần, chúng ta ở bên này lâu quá cũng không tốt, đi thôi, chúng ta về bàn bên kia.” Nói rồi anh ta đứng lên, “Các vị cứ từ từ ăn, chúng tôi về trước đây.”

Nói rồi kéo Trương Dương chạy thẳng!

Lý Hạc và Trương Dương về bàn của mình. Triệu Minh nhìn Hồng Tiểu Phúc rồi lại nhìn Lý Hạc, dè dặt hỏi, “À thì… anh Phúc, sao tôi cứ cảm thấy trong này có chuyện gì đó nhỉ?”

Lúc này mấy người có mặt ở đó cũng nhìn ra được, Tô Oánh tò mò hỏi, “Đúng vậy, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Hai người từng gặp nhau à?”

“Trước đây… đúng là từng gặp”, Hồng Tiểu Phúc biết chuyện này chắc chắn không giấu được nên nhún vai, “Tối qua tôi online tài khoản của cậu để đánh phó bản nhớ không?”

Triệu Minh gật đầu, “Đúng vậy.”

Hồng Tiểu Phúc tiếp tục nói, “Sau đó tôi vừa lên đã thấy anh ta mở livestream ở đó nên vào xem thử.”

Tô Oánh hỏi, “Rồi sao nữa?”

Hồng Tiểu Phúc khẽ thở dài, “Sau đó tôi nói chuyện phiếm với anh ta, nói là tôi cũng thức tỉnh rồi, năng lực của tôi hình như là khiến người ta quỳ gối… Anh ta không tin, anh ta bảo nếu như ra được chiến cổ Drake thì anh ta sẽ quỳ gối trước tất cả mọi người đang xem livestream.”

Triệu Minh: “…”

Thôi được rồi, phần sau không cần đoán cũng biết, chắc chắn là rơi ra được rồi…

Quả nhiên, Hồng Tiểu Phúc tiếp tục kể, “Sau đó chắc cậu cũng biết, chiến cổ rơi ra thật, thế nhưng anh ta không muốn thực hiện lời nói…”

Tô Oánh mở to hai mắt, “Kết quả thì sao?”

“Kết quả…” Hồng Tiểu Phúc nhún vai, “Theo tôi được biết thì khi đó anh ta quỳ hai lần…”

Triệu Minh: “…”

Tô Oánh: “…”

Được lắm, năng lực dở người của Hồng Tiểu Phúc, lần này đúng là mạnh thật rồi!