Âu Thần

Chương 27: Chuyện khi ấy sắp không bưng bít được nữa rồi!

Translator: Nguyetmai

Khi tới đây, Lý Hạc nhằm vào Tô Oánh. Trong lòng anh ta, anh ta và Tô Oánh đúng là trời sinh một đôi, một băng một lửa, băng hỏa lưỡng trọng thiên*, xứng quá còn gì?

(*) Băng hỏa lưỡng trọng thiên: ý nói băng và hỏa là hai thái cực của nhau nên xứng đôi.

Nhưng sau khi ngồi xuống bàn, Lý Hạc không nóng lòng bày tỏ suy nghĩ của mình. Bởi vì theo lẽ thường, từng bước tiếp cận, từ từ làm quen mới là phương pháp thông thường, nếu như anh ta vừa tới đã thể hiện quá rõ ràng, làm con gái nhà người ta sợ thì không tốt, đúng không nào?

Cho nên khi ở đây, anh ta hoàn toàn không có vẻ phét lác như khi ngồi cùng Trương Dương, nhất cử nhất động đều vô cùng khéo léo.

Hồng Tiểu Phúc chăm chú quan sát anh ta, chẳng nói năng gì…

Dù sao chuyện tối qua anh ta quỳ thẳng xuống trước màn hình không phải chuyện vẻ vang gì, mình đừng đổ thêm dầu vào lửa…

Lúc này Triệu Minh bắt đầu giới thiệu mấy người có mặt ở đó với Lý Hạc, “Khụ khụ, anh Hạc, tôi giới thiệu cho anh một chút.” Cậu ta chỉ vào Tô Oánh trước, “Đây là lớp trưởng lớp chúng tôi, Tô Oánh. Đây là ba của cô ấy.”

Lý Hạc cười hề hề chìa tay ra, “Ô, xin chào xin chào!”

Tô Oánh nhẹ nhàng bắt tay anh ta theo phép lịch sự rồi rút về ngay, “Xin chào.”

Sau đó Lý Hạc chìa tay về phía Tô Cuồng, “Chào chú.”

“Cậu trai trẻ có tiền đồ lắm”, Tô Cuồng cười ha ha bắt tay Lý Hạc, “Hóa ra người thức tỉnh nguyên tố lửa, ta nghe nói năng lực này vô cùng hiếm có, không dễ gì, không dễ gì.”

Ôi chao, người này có thể là ba vợ tương lai của mình đúng không?

Lý Hạc âm thầm đắc ý, lặng lẽ liếc nhìn Tô Oánh, sau đó nhanh chóng cười, “Chú quá khen, thực ra cũng không tốt đến thế, thường thôi, thường thôi.”

Trương Dương ở bên cạnh: “…”

Trước kia ông có nói như vậy đâu, ông chẳng bảo cả cái Thẩm Thành này chẳng là gì với ông còn gì?

Sao bây giờ giở giọng khiêm tốn thế?

Triệu Minh không rõ chuyện vòng vo giữa hai người, cứ tưởng Trương Dương dẫn Lý Hạc qua đây chỉ đơn thuần là làm quen, dù sao cũng đều là người thức tỉnh mà, sau này chưa biết chừng lúc nào đó sẽ gặp nên bắt đầu giới thiệu Hồng Tiểu Phúc cho anh ta, “Anh Hạc, đây là Hồng Tiểu Phúc, linh vật may mắn của lớp chúng tôi, cũng là người thức tỉnh, năng lực của cậu ấy là…”

Cậu ta vừa nói đến đây, Hồng Tiểu Phúc vội vàng đá cậu ta một cái dưới gầm bàn, sau đó đứng dậy tiếp lời, “Năng lực của tôi không ra gì, không so được với năng lực giỏi giang của anh Hạc, xin chào, xin chào.”

Suy nghĩ của Hồng Tiểu Phúc rất đơn giản, hôm qua mình khiến Lý Hạc phải quỳ, hôm nay cả hai gặp nhau ngoài đời thực nếu để anh ta biết được chắc mình sẽ không tìm được lối thoát…

Dù gì lần đầu gặp nhau đã quỳ một lần, nói ra không dễ nghe lắm…

Cho nên cậu dứt khoát không nhắc đến chuyện này, vươn tay ra chào trước, “Sau này xin chiếu cố nhiều.”

“Được, không thành vấn đề”, Lý Hạc cười cười bắt tay cậu, “Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc nói, tôi với Trương Dương là anh em tốt, cũng coi như người của mình, không cần khách sáo!”

Mọi người lục tục ngồi xuống.

Sau đó Triệu Minh giới thiệu thêm Thẩm Tiểu Linh, mọi người coi như đã quen biết hết.

Có bạn từ phương xa tới, dù xa cũng phải phạt*… à không, bạn phương xa đến thì còn gì vui bằng! đám đông vội vàng nâng ly, “Nào nào nào, chúng ta cạn ly đã, vì tương lai tươi sáng của chúng ta!”

(*) Dù xa cũng phải phạt, xuất phát từ lá thư tướng Trần Dương nhà Tây Hán gửi cho Hán Nguyên Đế biểu dương chiến tích đẩy lùi quân Hung Nô. Nguyên câu: “Nên mang thủ cấp bêu trên đường phố man di ở, để chúng biết dám xâm phạm Đại Hán Đế Quốc thì dù xa cách mấy chúng ta cũng nhất định chinh phạt.”

Mọi người cùng nhau uống một ly.

Ly này xuống bụng, bầu không khí sống động hẳn, Lý Hạc cuối cùng cũng bắt đầu chém gió!

Anh ta nhìn Tô Oánh mà cười, “Em gái Tô Oánh, nghe nói năng lực của em là băng?”

Tô Oánh chớp mắt nhìn anh ta, “Đúng vậy, nhưng tôi cũng vừa thức tỉnh thôi, thời gian chưa lâu, trước mắt chưa có điều gì tâm đắc, anh thì sao?”

Có thể nào đi chăng nữa thì Lý Hạc cũng lớn hơn vài người đang ngồi ở đây, cho nên khi nói câu này Tô Oánh rất chân thành. Cô cũng mong có thể giao lưu một chút với Lý Hạc. Dù sao họ chẳng biết gì để mà bàn về năng lực dở dở ương ương của Hồng Tiểu Phúc. Trương Dương là người thức tỉnh hệ cường hóa, không liên quan gì đến hệ nguyên tố, cho nên gặp được người cùng hệ nguyên tố không dễ dàng gì, tất nhiên phải hỏi han đã.

Tô Oánh thuần túy muốn giao lưu, nhưng Lý Hạc thì không nghĩ vậy…

Đây là lĩnh vực của anh ta, lúc này không khoác lác thì còn đợi đến bao giờ?

Lý Hạc lập tức ngồi xa ra một chút, giơ tay lên, “phù” một cái, cả cánh tay phải lập tức bùng cháy!

Nói ra cũng thật lạ, cánh tay của anh ta đang cháy phừng phừng nhưng quần áo không có bất cứ vấn đề gì, Lý Hạc nói, “Mấy ngày nay tôi tu luyện cẩn thận, đến nay cũng coi như có chút thành tựu. Mọi người xem này, cho dù cánh tay có cháy thế nào thì quần áo vẫn không sao, đây chính là khả năng khống chế sức mạnh. Hờ hờ, ở lĩnh vực này, coi như tôi có chút thành tựu, em gái Tô Oánh nếu như có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi, đảm bảo chuyện gì tôi biết chắc chắn sẽ nói, đã nói là nói tường tận!”

“Oa!” Thẩm Tiểu Linh thích khung cảnh này nhất, cô bé ở bên cạnh xem rất hớn hở!

Trương Dương thì liếc xéo anh ta – đúng là biết khoe mẽ nhỉ…

Triệu Minh ở bên cạnh tỏ vẻ ngưỡng mộ, “Anh Hạc, khả năng kiểm soát của anh tốt vậy sao? Giỏi quá giỏi quá! Với thực lực của anh hiện tại chắc hẳn là hạng nhất trong đám người trẻ tuổi của Thẩm Thành nhỉ?”

“Tất lẽ dĩ nhiên rồi”, cơ hội tốt để khoác lác như thế, hà cớ gì Lý Hạc không nắm bắt? Anh ta lập tức nói, “Nói ra thì tôi cũng hỏi người trong lĩnh vực này rồi. Ai nhỉ, Chủ nhiệm Hàn – Hàn Phong của Cục Quản lý Hồ sơ Người thức tỉnh ấy, các cậu biết chứ? Tôi từng gọi điện thoại xác nhận với anh ta, tôi nói cho các cậu nghe, hiện tại trong thế hệ trẻ tuổi của Thẩm Thành có tất cả 127 người thức tỉnh! Thử nghĩ xem thành phố chúng ta có bao nhiêu người trẻ tuổi? Hơn một triệu sáu trăm nghìn người, theo tỷ lệ mà nói thì khoảng mười nghìn người mới có một người! Trong số 127 người này, tính cả tôi thì hệ nguyên tố cũng chỉ có sáu người. Sáu người đó biết không hả? Ít nhất tôi có thể xếp hạng hai!”

Anh ta vừa nói như vậy, mấy người có mặt ở đó hít vào một hơi lạnh ngắt – tin tức này quả thực lần đầu nghe thấy!

Cả thành phố Thẩm Thành, trong số những người tầm tuổi họ mới có 127 người thức tỉnh?

Tỷ lệ này thực sự rất thấp!

Nghe nói Lý Hạc giỏi như vậy, Triệu Minh vội vàng kính rượu với anh ta, “Hầy, anh Hạc giỏi như vậy sao? Nào nào nào, để thằng em kính anh một ly!”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề”, ban nãy chém gió hăng hái quá, Lý Hạc cười khà khà uống với Triệu Minh, sau đó liếc mắt nhìn Tô Oánh rồi đưa mắt nhìn khắp bàn ăn, “Cho nên tôi mới nói, trong giới người thức tỉnh ở Thẩm Thành, tôi được coi là có mặt mũi, có mặt mũi, bảo kê được!”

Tô Cuồng là người từng trải, nhìn biểu cảm của Lý Hạc là biết ngay anh ta có ý đồ với con gái mình, lập tức cười cười, “Không ngờ hôm nay có thể gặp được một thiếu niên thiên tài như Tiểu Hạc đây, nào nào, mọi người cùng nhau cụng ly!”

Cả bàn lại cụng thêm một ly.

Bây giờ Triệu Minh khá sùng bái Lý Hạc, uống rượu rất sảng khoái, mấy người họ cứ trò chuyện, đề tài dần cởi mở hơn, Triệu Minh mới hỏi, “Anh Hạc, anh còn nhớ thời điểm mình thức tỉnh không?”

“Tôi hả?” Lý Hạc nghĩ thật kĩ rồi nói, “Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như lúc đó tôi đang chơi game, sau đó đột nhiên rơi ra một phần sử thi, tôi vui quá, không hiểu sao thức tỉnh luôn.”

Triệu Minh: “…”

Hồng Tiểu Phúc: “…”

Vừa nghe câu này Hồng Tiểu Phúc đã biết, thôi xong rồi, chuyện khi ấy của mình sắp không bưng bít được nữa rồi!