Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 585: Giống không?

Bắp Chân trầm mặc một hồi, hỏi: "Nương nhìn gì vậy?”

Biểu cảm của Thẩm Nguyệt vô cùng kỳ dị: “Con đừng nói chuyện”.

Bắp Chân vừa định động đậy, nàng lại nghiêm giọng dặn: “Đừng lộn xộn”.

Thẩm Nguyệt rất hiếm khi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Bắp Chân, quả nhiên cậu bé không di chuyển nửa điểm, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Dường như cậu có sự kiên nhẫn vô hạn, hoàn toàn khác với những đứa trẻ hiếu động cùng tuổi khác, có thể một mực ngồi cùng Thẩm Nguyệt như vậy cho đến khi trời tối.

Sau đó vẫn là Thôi thị tiến vào khuyên nhủ: “Công chúa, người như vậy sẽ dọa đến đứa bé mất”.

Thẩm Nguyệt lúc này mới hoàn hồn lại, phát hiện thái độ của mình đối với Bắp Chân quả thực có chút không đúng, bản thân Bắp Chân không làm gì sai trái cả.

Nàng chống khuỷu tay lên bàn, xoa xoa ấn đường, lạnh nhạt nói: “Ôm thằng bé ra ngoài cho Tiểu Hà trông, để nó tự mình chơi đi”.

Thẩm Nguyệt ngồi một mình trong thư phòng một hồi, hai tay nàng ôm trán, chỉ cần nhắm mắt lại, Tô Vũ và Bắp Chân sẽ vô duyên vô cớ luân phiên xuất hiện trong tâm trí nàng, cuối cùng gần như xếp chồng lên nhau.

Đối với sự tồn tại của Bắp Chân, Thẩm Nguyệt ít khi suy nghĩ vẩn vơ lâu như vậy, nàng tháo vát trong mọi chuyện nhưng duy chỉ trong vấn đề này lại thực sự mờ mịt ngu ngơ.

Hóa ra gần đây không chỉ có mình nàng nhìn Bắp Chân sẽ liên tưởng tới Tô Vũ, tất cả chỉ thiếu một người tới thức tỉnh nàng mà thôi.

Sau khi giao Bắp Chân cho Tiểu Hà Thôi thị vẫn cảm thấy không an lòng bèn trở lại thư phòng: “Công chúa, người đừng nghĩ lung tung”.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thật lâu sau Thẩm Nguyệt thốt lên: “Giống không?”

Thôi thị im lặng.

Nàng ngẩng đầu nhìn bà ta, lặp lại câu hỏi: “Bà cảm thấy bọn họ có giống nhau không?”

Thôi thị suy nghĩ một lúc mới đáp: “Giống hay không giống, công chúa há có thể nghe người khác nói bậy, điều mà con tim người mách bảo là gì?”

Cuối cùng Thẩm Nguyệt nở nụ cười đắng chát, đập trán mình mà thở dài: “Ta thực sự không nên để tâm tới những lời nói nhảm nhí kia của Tiểu Hà, một khi có ý nghĩ này ta sẽ không ngừng nghĩ về nó, điên cuồng xoay quanh nó”.

Tô Vũ.

Rõ ràng biết hắn mỗi ngày đều ở Viện Thái Học, cung Thái Hòa cách Viện Thái Học gần như vậy nhưng nàng chỉ có thể ở nơi này nhớ mong hắn.

Quá nhớ nhung nhưng bản thân bất lực không gặp được, để con trai thay nàng đi tìm hắn như vậy cũng tốt.

Thẩm Nguyệt nghĩ con trai mình rất thông minh, nếu Tô Vũ muốn nói điều gì liền nói với Bắp Chân, thằng bé có thể nhớ một hai câu và quay về truyền đạt lại với nàng.

Nàng vẫn luôn cho rằng tuy rằng Bắp Chân không phải là con ruột của Tô Vũ, nhưng bây giờ thằng bé có thể trở thành sợi dây gắn bó giữa hai người họ khiến nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Bắp Chân sẽ đuổi theo hắn tới Viện Thái Học, sẽ thích việc hắn thân cận với bé, đó cũng là một điều tốt đối với Thẩm Nguyệt. Ít nhất sau này khi Bắp Chân và Tô Vũ chung sống với nhau sẽ không có quá nhiều trở ngại và xung đột.

Bây giờ nghĩ lại, nàng nhận ra rằng mình thực sự nghĩ đủ xa.

Nhưng Thẩm Nguyệt lại bỏ sót một điểm, trước đó Bắp Chân căn bản chẳng gặp được Tô Vũ mấy lần, với tính cách trầm lặng đó của thằng bé, không ai có thể gần gũi ngoại trừ những người thân thiết của bé, tại sao thằng bé lại chỉ thích ở gần Tô Vũ?

Tại sao cậu bé lại vui mừng như vậy khi hắn đột nhập vào cung Thái Hòa muốn đem cậu đi?

Tại sao khi Tô Vũ đi ngang qua bờ đối diện cung Thái Hòa, cậu bé lại muốn chạy theo?

Sau khi vào Viện Thái Học, Bắp Chân không chơi đùa với các hoàng tử công chúa, không lẽ chỉ vì thích thú với tiếng chúng đọc sách thôi sao? Không, đó là vì cậu bé biết Tô Vũ đang ở đó.

Cậu bé muốn tới Viện Thái Học chỉ để được gần Tô Vũ.

Thôi thị cũng không biết phải làm thế nào mới tốt, hôm nay Tiểu Hà quả thực đã nhiều chuyện.

Đúng lúc này, Ngọc Nghiên hấp tấp chạy vào thư phòng, nói: “Công chúa, có người tới cung Thái Hòa của chúng ta rồi”.

Thẩm Nguyệt cúi nửa mặt, ngữ khí âm trầm: "Ai?"

Ngọc Nghiên vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc không chắc: “Hình như là Tề phi mang theo con trai của nàng ta tới đây”.

Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói: "Tâm trạng ta đang không tốt, hai mẹ con họ tới rước xui xẻo sao”.

Vừa nói Thẩm Nguyệt vừa đứng dậy, nàng rũ làn váy, sắc mặt không rõ giận vui bước ra ngoài. Ngọc Nghiên ngơ ngác nhìn Thôi thị, nhẹ giọng hỏi: "Công chúa sao vậy, hôm nay có chút kỳ quái”.