Thẩm Nguyệt rất thấp thỏm, nàng sợ Hạ Phóng quay lại để truyền đến tin gì đó từ hoàng đế gây bất lợi cho Tô Vũ?
Tần Như Lương ở bên cạnh nói: "Đừng lo lắng, nếu như hắn ta thật sự đi đối phó Tô Vũ thì cũng chỉ có thể tự tìm đường chết. Theo ta được biết thì Hạ Phóng này ngoại trừ đầu óc linh hoạt, tâm địa gian xảo thì cũng chẳng có bản lĩnh gì".
Không lâu sau Hạ Phóng bước ra, hắn ta cũng nhét thêm hai mỹ thϊếp nhà Tô Vũ vào trong xe ngựa.
Tô Vũ không thể để hắn ta đưa hai mỹ thϊếp này về cung, mặc dù có rất ít người biết bộ dáng của hai mỹ thϊếp lúc đầu trông như thế nào, nhưng nếu như đưa bọn họ vào cung thì bí mật vẫn sẽ dễ dàng lộ ra.
Cho nên?
Tô Vũ khiến Hạ Phóng mang các nàng đi là để đối phó với Hạ Phóng chăng?
Khó trách hai mỹ thϊếp kia ngay từ đầu đã trang điểm rất tinh xảo, y phục lại mỹ lệ, hóa ra là đã nhắm vào Hạ Phóng.
Đợi cho Hạ Phóng buông lỏng cảnh giác thì các nàng hoàn toàn có thể dàn xếp mọi chuyện bên cạnh hắn ta.
Hạ Phóng chỉ nghĩ rằng hai người phụ nữ này là vũ cơ trong cung, vì vậy hắn ta không nghi ngờ danh tính của họ chút nào.
Hắn ta chắc chắn không thể nào ngờ được ngay từ đầu bọn họ đã bị thay đổi.
Nhìn thấy xe ngựa của Hạ Phóng rời đi, Thẩm Nguyệt lập tức hiểu được ý định của Tô Vũ.
Sau đó quả thật nàng không hề nghe nói Hạ Phóng đã gửi bất kì mỹ thϊếp nào về cung.
Sau khi Hạ Du trở về kinh, hắn ta đã đoàn tụ với Hạ tướng, hai cha con không có gì để nói với nhau.
Hạ tướng cảm thấy rất xúc động khi đứa con trai chỉ biết ăn chơi của mình cuối cùng cũng đã có được chút thành tựu.
Hạ Du đã trưởng thành, nhưng hắn ta sẽ không bao giờ gần gũi với Hạ tướng như trước nữa.
Hạ tướng tất nhiên cũng không hề biết hắn ta ở bên ngoài đã gặp biết bao nhiêu đau khổ, phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện sinh tử mới có thể trưởng thành như ngày hôm nay.
Sau khi Hạ Du trở về từ hoàng cung thì chiếu chỉ cũng được đưa đến phủ thừa tướng, bổ nhiệm Hạ Du làm lễ bộ thị lang.
Khi vị trí này bị bỏ trống thì trong triệu có không biết bao nhiêu người muốn chen chân vào vị trí này. Bây giờ vị trí này đã bị Hạ Du đoạt được, lại không biết có bao nhiêu đôi mắt đang trông chờ nhìn thấy Hạ Du mắc lỗi.
Chỉ cần hắn và làm một chuyện sai thì nhất định sẽ có rất nhiều quan viên buộc tội hắn ta.
Hạ tướng đương nhiên biết rõ những lợi hại trong chuyện này, liền nói: "Hạ Du, vị trí này không phải chuyện chơi, để ta đi bẩm tấu với hoàng thượng nói rằng con không thể đảm nhiệm nổi vị trí này".
Hạ Du nói: "Ông luôn cho rằng ta sẽ không làm được. Lúc ta được phái đi Dạ Lương hòa đàm, ông cũng nói ta sẽ không làm được, nhưng không phải ta cũng đã làm được và trở về rồi hay sao? Có phải trong mắt ông chỉ có một mình Hạ Phóng mới có thể làm được hay không?"
Hạ tướng sững người nói: "Con đang đang nói cái gì vậy, ta chỉ sợ con..."
Ánh mắt của Hạ Du trở nên vô cùng lạnh lùng, điều mà trước đây Hạ tướng hiếm khi nhìn thấy.
"Khi biết Hạ Phóng gϊếŧ chết bà nội, ông chỉ đuổi hắn ta ra ngoài là xong việc. Nếu như hắn ta hại chết ta thì có lẽ ông cũng sẽ chẳng làm gì hắn ta. Không sao cả, mối thù gϊếŧ bà nội, mối thù Thanh Hạnh bị hắn hại chết, chính ta sẽ tự tay báo thù".
Hạ Du cầm thánh chỉ, những đốt ngón tay siết chặt đến mức trắng bệt, quay đầu lại nói: "Hắn ta lợi hại lắm sao? Nếu như ta không tự tay xé xác hắn ta ra thì ta không phải là Hạ Du".
Hạ tướng không nói nên lời, đứng chết trân tại chỗ.
Hạ Du đã đến lễ bộ nhậm chức vào ngày hôm sau.
Có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn ta, thậm chí còn không thèm che giấu sự căm ghét nhưng hắn ta vẫn không quan tâm.
Hắn ta muốn thăng tiến thật nhanh để báo thù, vạn sự khởi đầu nan là tất nhiên.
Không chỉ có ánh mắt của các quan viên khác mà hoàng đế ở trên cao cũng đang gắt gao theo dõi hắn ta, muốn xem hắn ta sẽ quyết tâm đến thế nào trong tình huống khó khăn này.
Ngày đầu tiên vào triều, Hạ Du mặc lễ phục đứng giữa các quan viên.
Đây là lần đầu tiên hắn ta tiếp xúc với chuyện triều chính, nhưng hắn ta không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
Khi hạ triều thì các quan viên đều lui đi theo nhóm, chỉ có Hạ Du cô đơn một mình.
Hạ Phóng cố tình giảm tốc độ đi theo phía sau Hạ Du. Hắn ta giẫm lên vạt áo của Hạ Du sau lưng.
Kết quả Hạ Du không kịp đề phòng ngay lập tức bị té nhào trên mặt đất.
Các quan viên xung quanh dừng lại, nhìn Hạ Du với vẻ đùa cợt.
Hạ Phóng bước đến chỗ Hạ Du, tỏ ra hảo tâm nói: "Hạ đại nhân ổn chứ?"
Hạ Du nằm trên mặt đất nghỉ một lúc, hai bàn tay nắm chặt âm thầm buông lỏng, khó nhọc gượng dậy, khóe miệng đã sưng vù.
Hắn ta vịn lấy tay Hạ Phóng để đứng lên rồi trả lời: "Ta không sao, đa tạ Hạ đại nhân đã giúp đỡ".
Hai vị Hạ đại nhân này là huynh đệ, chuyện này chẳng phải là chuyện bí mật gì.
Lúc này, Hạ Du cũng đang tỏ ra rất lễ phép.
Nhưng khi Hạ Du nắm lấy tay Hạ Phóng, biểu cảm của Hạ Phóng đã có chút thay đổi.
Hạ Phóng vẫn cho rằng Hạ Du vẫn là một đưa vô công rỗi nghề yếu ớt như trước, không ngờ lực tay của Hạ Du lại mạnh đến mức khiến cho hắn ta muốn gãy xương.
Hạ Du nắm lấy tay hắn ta không buông rồi nói: "Ta là người mới, về sau mong Hạ đại nhân chỉ giáo nhiều hơn".
Sắc mặt Hạ Phóng vặn vẹo, hắn ta âm thầm giãy dụa rồi nói: "Tất nhiên rồi. Nếu ngươi làm sai, cho dù ta và ngươi là huynh đệ thì ta cũng không bao che".