Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 420: Phát hiện thánh chỉ

Nàng dừng lại, quay đầu liếc nhìn Hạ Du một cái.

Hạ Du bước đi rất nhanh, cứ như thể có ai đó đang đuổi theo hắn ta vậy.

Khi Hạ Du tìm thấy bếp than, thấy ngọn lửa nhỏ bên trong vẫn chưa được dập tắt nên hắn ta nhanh chóng quạt lửa, thấy lửa vừa bùng lên thì hắn ta đã lập tức không trì hoãn nữa mà ném y phuc của Tô Vũ vào trong bếp than.

Thấy lửa vẫn chưa cháy lớn, Hạ Du lại phải ra sức quạt gió.

Khi Thẩm Nguyệt bước đến thì nhìn thấy Hạ Du đang ngồi xổm trước bếp lò ra sức làm việc.

“Hạ Du, ngươi đang làm gì vậy?”, Thẩm Nguyệt bất thình lình hỏi.

Hạ Du nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Nguyệt đứng lẳng lặng dưới ánh lửa mờ ảo, hắn ta liền sợ hãi nhảy dựng lên: "Chết tiệt, Thẩm Nguyệt, cô tới khi nào vậy! Sao đi mà không phát ra tiếng!"

Thẩm Nguyệt không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn hắn ta.

Ánh mắt của nàng lúc này rất phức tạp, dần dần đã khiến cho Hạ Du lúc nãy còn bình tĩnh thì bây giờ đã biến sắc.

Hạ Du còn chưa thể định thần liền nói: "Cô... tại sao cô lại nhìn ta như thế? Cô làm ta sợ quá đó".

Tô Vũ nói: "Nếu như ngươi không làm gì sai thì sao phải hoảng sợ?"

Vừa nói nàng vừa nghiêng đầu nhìn bếp than sau lưng Hạ Du, nghi hoặc nói: "Y phục của Tô Vũ đâu, hắn bảo ngươi nhất định phải thiêu hủy nó sao?"

Hạ Du lắp bắp nói: "Ừm... dù sao thì trên y phục cũng có vết máu, lỡ như dọa đến người khác thì sao? Thẩm Nguyệt, cô tránh ra trước đi, y phục dính máu khi tiêu hủy sẽ tỏa ra mùi rất khó ngửi... ta đã nói là miệng vết thương của đại học sĩ đã rách ra, sao cô không tới thăm hắn thử xem?"

Trong lúc hắn đang nói thì ngọn lửa nhỏ trong bếp lò đã bắt đầu cháy bùng lên nuốt chửng bộ y phục màu đen.

Hạ Du nhìn thấy trong đáy mắt Thẩm Nguyệt lóe lên ánh lửa, hắn quay đầu liếc nhìn bếp lò một cái rồi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ta thầm nghĩ, trời ơi, tốn biết bao nhiêu công sức, cuối cùng nó cũng đã cháy rồi.

Vì vậy Hạ Du đã bình tĩnh lại rồi nói với Thẩm Nguyệt: "Ta xong việc ở đây rồi, cô mau đi thăm đại học sĩ đi".

Có lẽ bởi vì biểu cảm nhẹ nhõm trên gương mặt của Hạ Du quá rõ ràng nên nó đã không thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Nguyệt.

Nhìn thấy ngọn lửa ngày càng bùng cháy lớn hơn, Thẩm Nguyệt đang đứng yên đột nhiên lại thừa cơ Hạ Du không để ý liền nhảy sang muốn lấy bộ y phục của Tô Vũ trong đám lửa ra ngoài.

Hạ Du thấy thế thì liền kinh hãi, vội vàng ngăn cản lại rồi nói: "Thẩm Nguyệt, cô đang làm gì vậy? Lửa đang cháy lớn lắm, cô đang làm gì vậy chứ?"

Thẩm Nguyệt gạt Hạ Du sang một bên, lạnh lùng nói: "Tránh ra! Diễn xuất của ngươi tệ lắm!"

Nàng chắc chắn bộ y phục này còn ẩn giấu điều gì đó cổ quái.

Vì vậy Thẩm Nguyệt đã nhảy đến bếp lò, không do dự đưa tay vào trong ngọn lửa.

Nàng bị lửa nóng khiến cho phải rụt tay lại mấy lần nhưng sau đó vẫn tiếp tục rút y phục của Tô Vũ ra từng chút một.

Vạt áo của hắn tất nhiên đã bị thiêu thành tro tàn, một làn gió thổi qua liền khiến tro tàn bay khắp nơi.

Mùi khói xộc vào mũi nàng, lúc này bỗng nhiên lại có một cuộn giấy màu vàng từ trong y phục rơi ra.

Thẩm Nguyệt biến sắc, cố gắng không để chính mình bị phỏng, nhanh chóng cầm lấy vật vừa bị rơi ra lên.

Thứ màu vàng đó đã bị hun khói thành màu đen.

Tô Vũ nhìn lên Hạ Du đang im lặng rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

Hạ Du nói: "Cô có hỏi thì ta cũng không biết, lần này ta thật sự không nói dối cô".

Thẩm Nguyệt mím môi cầm lấy thứ đen ngòm kia trên tay. Dù nó rất nóng nhưng nàng không cách nào vứt nó đi được.

Vừa nhìn thấy màu sắc của nó thì Thẩm Nguyệt đã biết nó là cái gì.

Thánh chỉ.

Không ngờ Tô Vũ lại giấu nàng thứ này, hơn nữa còn muốn vứt bỏ thứ này sau lưng nàng.

Thẩm Nguyệt chậm rãi mở thánh chỉ ra, mặc dù lớp tơ lụa bên ngoài đã bị cháy xém nhưng chữ viết bên trong vẫn còn có thể xem rõ được.

Sắc mặt của Thẩm Nguyệt biến đổi nhiều lần, cuối cùng trở nên vô cùng hoang mang.

Hạ Du cũng biết thứ mà Tô Vũ phải âm thầm hủy đi sau lưng Thẩm Nguyệt chắc chắn không phải là thứ gì tốt.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn rồi hỏi: "Bên trên đó viết gì vậy?"

Nhưng hắn ta còn chưa kịp nhìn được phần mở đầu thì Thẩm Nguyệt đã thu lại thánh chỉ sau đó nhanh chóng rời đi, nàng lẩm bẩm nói: "Ngươi đừng quan tâm, việc này không liên quan đến ngươi".

Nàng ngay lập tức đi thẳng đến cửa phòng Tô Vũ.

Đèn trong phòng hắn vẫn sáng.

Thẩm Nguyệt tràn đầy tức giận, không thể nào bình tĩnh lý trí được nữa, trước khi quyết định phải bình tĩnh đối mặt thì nàng đã đưa tay đẩy cửa phòng của Tô Vũ ra.

Lúc này Tô Vũ còn chưa ngủ cho nên vẫn chưa chốt cửa.

Tô Vũ đang tự mình thay thuốc cho vết thương trên cánh tay, bởi vì một tay không thuận tiện nên động tác vô cùng chậm.

Khi Thẩm Nguyệt bước vào thì hắn đã rủ tay áo màu trắng xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Nguyệt cầm trong tay thánh chỉ bị cháy xém thì thần sắc của hắn liền trở nên âm trầm.

Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân bước vào, đứng mặt đối mặt với Tô Vũ.

Nàng nói: "Tô Vũ, chàng không định nói với ta chuyện gì hay sao?"

Tô Vũ nói: "Nàng đã nhìn thấy tất cả rồi, ta còn biết nói cái gì nữa? Cho dù ta có nói thì nàng sẽ chịu nghe sao?"

Thẩm Nguyệt mím môi, trong lòng tức giận, nàng đập thánh chỉ xuống bàn rồi hỏi: "Thánh chỉ này được truyền đến từ lúc nào?"