Sau cùng Thẩm Nguyệt nói: “Tô Vũ, nhớ quay về sớm, ta sẽ luôn đợi chàng trở về”.
Tô Vũ mỉm cười nhẹ bẫng như có như không: “Được. Biết nàng đang đợi ta, ta sẽ cố gắng về sớm”.
Sau cùng, Thẩm Nguyệt mở cửa bước ra ngoài, để lại một mình Tô Vũ.
Thẩm Nguyệt nói với thủ vệ ở bên ngoài rằng thủ thành mệt rồi, lúc này đã đi ngủ.
Một mình Tô Vũ ở trong phòng, hắn đứng im trước giường nhìn kẻ đã chết nhiều giờ kia, tiện tay vén noãn trướng dính chặt vào mặt gã sang một bên giường, cơn gió từ ngoài cửa sổ lọt vào chỉ thổi một loáng đã làm khô vết nước trên mặt gã.
Thẩm Nguyệt ngồi kiệu, một mình quay về viện tử.
Viện tử trống huơ trống hoác, đợi khi thực sự không trông thấy Tô Vũ, Thẩm Nguyệt mới cảm thấy lạnh lẽo và tiêu điều.
Dưới cằm của nàng toàn là vết son môi đỏ hồng, nàng lại bước ra từ phòng của thủ thành nên nha hoàn cũng đoán ra đại khái, thế mà không hỏi han điều gì, chỉ lặng lẽ lấy nước để Thẩm Nguyệt tắm rửa.
Thẩm Nguyệt nói một câu: “Ra ngoài hết đi”.
Sau đó nha hoàn đóng cửa phòng lại rồi lùi ra ngoài.
Một mình Thẩm Nguyệt bước vào thùng nước nóng, vốc nước lên rửa mặt. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu nàng toàn là Tô Vũ.
Cho dù hắn gϊếŧ người điềm nhiên như không, nàng cũng chẳng thể ngừng nhớ đến hắn, điên cuồng nhớ hắn.
Hơi thở dồn dập và rối loạn cùng nụ hôn nóng bỏng và triền miên mà hắn để lại trên làn da nàng, từng cảnh tượng kiều diễm ấy một khi chui vào trong đầu nàng rồi sẽ không thể nào xua đi được nữa.
Nàng không biết Tô Vũ ở chỗ thủ thành thế nào rồi, cũng không biết hắn có gặp chuyện gì không, bao giờ mới trở lại.
Thẩm Nguyệt ngây ngẩn tắm rửa, mặc thêm áo ngủ mỏng nhẹ, sau đó nằm lên giường, đờ đẫn như người mất hồn.
Nàng cảm thấy hơi lạnh, nằm trên giường hồi lâu cũng chẳng có chút hơi ấm.
Thời gian dần dần trôi đi.
Màn đêm bên ngoài tĩnh lặng như tờ.
Tô Vũ vẫn chưa quay về. Thẩm Nguyệt chăm chú lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy bất kỳ ai hay động tĩnh gì.
Ngược lại, dường như nàng có thể nghe thấy âm thanh giọt sương rơi xuống, phủ một lớp dày đặc trên nền đất.
Có vẻ giống như âm thanh khi giọt sương bị đông cứng lại.
Không biết còn bao lâu nữa thì trời sáng, rõ ràng Tô Vũ nói với nàng là hắn sẽ cố gắng về sớm.
Ngay khi Thẩm Nguyệt đợi đến mức toàn thân sắp cứng đờ, cuối cùng nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân sột soạt từ bên ngoài viện tử tiến vào, mỗi bước nhẹ như cơn gió lướt qua.
Toàn thân Thẩm Nguyệt run lên, nàng chẳng kịp nghĩ ngợi, cũng không biết người từ bên ngoài tiến vào có phải Tô Vũ hay không đã lập tức hoảng loạn chạy xuống giường, không kịp xỏ giày đã mở cửa phòng lao ra ngoài.
Tô Vũ trở về trong màn sương thu, không ngờ chưa đi được vài bước thì cửa phòng đã mở ra, hắn ngẩng đầu, trông thấy Thẩm Nguyệt lao ra ngoài mà không khỏi sững sờ.
Sau đó trông thấy Thẩm Nguyệt mặc áo ngủ trắng như tuyết, Tô Vũ khẽ nhíu mày, giọng nói khàn đặc và mệt mỏi: “Mặc phong phanh thế này, sao lại chạy ra ngoài”.
Thẩm Nguyệt ngó lơ lời hắn nói, bước xuống bậc thềm, giẫm lên lớp lá ngân hạnh lạnh lẽo, đứng trước mặt Tô Vũ.
Tô Vũ chú ý tới bàn chân của nàng nên nheo mắt khẽ nói: “Còn không xỏ giày”.
Thẩm Nguyệt đứng dưới ánh đèn u ám, ngẩng đầu nhìn hắn rất lâu.
Nàng khẽ run rẩy giơ tay ra, vuốt ve gương mặt của Tô Vũ.
Tô Vũ khựng lại, nghe nàng nghẹn ngào bằng giọng mũi: “Chàng về rồi à?”
Hắn trút bỏ vẻ nặng nề của mình, sau cùng chỉ còn chừa lại sự dịu dàng, đáp rằng: “Ừ, ta về rồi”.
Khi ấy Thẩm Nguyệt nhìn rõ gương mặt hắn, nghe thấy giọng nói của hắn thì mới hốt hoảng cảm thấy ba hồn bảy vía đã quay về đúng chỗ.
Trên người Tô Vũ thoảng nhẹ mùi máu tanh, Thẩm Nguyệt chẳng quan tâm điều gì nữa rồi, chỉ cần hắn quay về là được.
Nàng im lặng kiễng chân lên, tì cằm vào vai hắn, hai tay vòng qua eo hắn mà ôm chặt, giống như vô số lần mà nàng thầm khao khát trong lòng.
Tô Vũ cứng đờ tại chỗ: “A Nguyệt, trên người ta không sạch sẽ”.
“Điều đó cũng không quan trọng nữa rồi”.
Thần sắc của Tô Vũ không biểu lộ thái độ gì, nhưng ngay sau đó hắn siết chặt Thẩm Nguyệt vào lòng, xoa xoa bả vai gầy gò của nàng, vuốt ve những lọn tóc đen.
Bấy giờ hắn mới phát hiện ra cơ thể của Thẩm Nguyệt mềm mại hơn hắn nghĩ, nhưng lạnh ngắt như băng.
Trong đêm lạnh khi trời chuyển đông, Thẩm Nguyệt chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh, làm sao có thể không lạnh.
Không dám chậm trễ thêm, Tô Vũ ôm ngang hông bế nàng lên, đi vào trong phòng.
Hắn quấn nàng vào trong chăn bông, vén vạt áo ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn nàng hồi lâu.
Thẩm Nguyệt rúc mình vào trong lớp chăn, im lặng một lúc rồi nói: “Hẳn là chàng mệt lắm rồi, hay là chàng quay về ngủ trước đi”.
“Thấy nàng thế này, làm sao ta ngủ được”.
“Chàng quay về là tốt rồi, quay về là ta yên tâm rồi”.
Tô Vũ dịu giọng thì thầm: “Có gì đâu mà không yên tâm chứ, đợi nàng ngủ dậy sẽ thấy ta đã về thôi”.
Nàng rất sợ hãi, nhắm mắt vào rồi mở mắt ra mà Tô Vũ vẫn chưa quay về.
Tô Vũ ngắm nàng thêm một lát: “Nàng vươn cổ ra một chút được không? Ta xem thử vết tích trên cổ nàng đã nhạt bớt chưa.
Thẩm Nguyệt cực kỳ phối hợp, vén chăn bông xuống một đoạn, để lộ cần cổ thon nhỏ và xinh đẹp.