Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 395: Quỳ xuống tiếp chỉ

Nhưng cặp mắt trắng dã lóe sáng dưới ánh nến, thản nhiên nhìn quét qua đại sảnh, chăm chú nhìn theo tà váy đỏ tươi lướt qua. Thẩm Nguyệt thẳng lưng bước vào, dáng vẻ vô cùng quý phái cao ngạo.

Chiếc váy mà gã thủ thành sai người mang đến cho nàng là một chiếc váy rất hở hang dung tục, bởi vì gã muốn biết nếu như công chúa Tĩnh Nguyệt mặc một bộ y phục tầm thường thô tục như vậy trước mắt mọi người thì quang cảnh sẽ trở nên như thế nào.

Gã hoàn toàn không ngờ tới nàng lại có thể khiến cho một bộ y phục dung tục trở nên duyên dáng và tràn đầy quý khí như thế.

Đừng nhìn vào việc gã thủ thành mỉm cười giả lả chào đón Thẩm Nguyệt vào thành lúc ban ngày mà lầm tưởng, trên thực tế thì gã chẳng coi trọng công chúa Tĩnh Nguyệt này một chút nào.

Tất cả mọi người đều biết công chúa Tĩnh Nguyệt chỉ là công chúa tiền triều và không hề được hoàng đế coi trọng. Chẳng qua lúc này nàng có việc đi ngang qua Giang Nam rồi thu phục được lòng dân cho nên hoàng đế mới truyền xuống một đạo thánh chỉ thúc giục nàng mau chóng quay về kinh.

Có lẽ sau khi quay về kinh thành thì kết cục của nàng cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Nghĩ thế cho nên gã thủ thành mới dám làm chuyện lộ liễu như vậy.

Ngay cả việc mời Thẩm Nguyệt và Tô Vũ đến phủ đệ gã cũng không hề cảm thấy kiêng dè.

Dù sao thì bên ngoài cũng đang có thiên tai nạn đói, ngoài thành có hàng đống người tị nạn nhưng bên trong phủ đệ này vẫn có thể sống cuộc sống xa hoa.

Lúc ở biệt uyển Thẩm Nguyệt đã cảm thấy nó hoàn toàn khác biệt với với hoàn cảnh thảm khốc ở thế giới bên ngoài, kết quả là khi đến phủ đệ này thì nàng lại cảm thấy đúng là một trời một vực.

Gã thủ thành không hề quan tâm đến việc đang có bao nhiêu dân tị nạn ở bên ngoài thành, hoặc có bao nhiêu dân tị nạn đang chết ở bên ngoài thành mỗi ngày. Ngay cả chuyện đập Giang Nam bị lũ cuốn trôi gã cũng không quan tâm, chỉ cần gã chú ý chia chác cho đám quan viên khác một chút thì liền không còn gì phải quá lo lắng.

Gã thủ thành đã làm quan ở Giang Nam nhiều năm như vậy, nếu như có thể suy sụp thì đã suy sụp từ lâu rồi. Gã có người quen trong triều, hơn nữa còn không ngừng hối lộ quan trên.

Cho nên dù đập nước có sụp đổ thì gã cũng không chút lo lắng, nói không chừng sau đó gã còn dám tâu lên cấp trên rằng "đê điều lâu năm thiếu người tu sửa, không chống lại được lũ lớn". Đến lúc đó triều đình đổ xuống một đống tiền, gã và đồng bọn còn có thể tiếp tục hưởng lợi.

Lúc này không cần biết Thẩm Nguyệt ăn mặc tầm thường dung tục hay ung dung quý khí thì gã thủ thành ngồi trên ghế chủ cũng đang dán mắt vào người nàng.

Thẩm Nguyệt chậm rãi bước vào trong, những vũ nữ bên trong bị vướng bước chân của nàng cho nên không thể nhảy múa linh hoạt như lúc đầu, tay áo của những vũ công tung bay phấp phới xung quanh Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: "Đại nhân không mời ta ngồi sao?"

Gã thủ thành hoàn hồn, lập tức đứng dậy xởi lởi đón chào rồi nói: "Công chúa Tĩnh Nguyệt cuối cùng cũng đã đến rồi, hạ quan đã chờ lâu quá. Dựa theo quy củ thì công chúa Tĩnh Nguyệt phải ngồi ở vị trí này, xin mời công chúa!"

Chỉ có duy nhất một ghế chủ đặt ở vị trí cao nhất đại sảnh, đó chính là vị trí ngồi của thủ thành lúc này.

Thẩm Nguyệt liếc nhìn thân hình mập mạp nhớp nháp của gã thủ thành, nếu như Thẩm Nguyệt phải ngồi vào chỗ mà gã vừa ngồi thì chắc nàng sẽ không thể ăn ngon nổi.

Thẩm Nguyệt mỉm cười từ chối: "Ta không cần ngồi ở đó, đó là chỗ ngồi của đại nhân thì sao ta có thể chiếm được? Ta ngồi bên cạnh là được rồi".

Vừa nói nàng vừa cùng Tô Vũ ngồi xuống ghế trống cách đó không xa.

Thủ thành ngượng ngùng nói: "Công chúa thật khách khí quá".

"Nơi này dù sao cũng là địa bàn của đại nhân, ta chẳng qua chỉ là khách, sao có thể không khách khí một chút chứ?", Thẩm Nguyệt liếc nhìn quan viên đang ngồi đối diện rồi lại nói: "Chỉ có điều ta không ngờ trong lúc bên ngoài tiêu điều quạnh quẽ thì trong này lại quá mức thanh bình náo nhiệt".

Gã thủ thành nói: "Bên ngoài đúng là đang có thiên tai lũ lụt, nhưng mấy ngày này vẫn chưa phải là vấn đề gì lớn! Chỉ cần người dân trong thành bình an vô sự là được rồi. Nào, ta xin kính công chúa và Tô đại nhân một ly".

Kể từ lần cuối Thẩm Nguyệt uống rượu trong làng và gây ra những chuyện không hay thì nàng đã dần tránh xa rượu. Huống chi lúc này nàng đang làm chính sự cho nên chắc chắn nàng sẽ không động tới rượu.

Gã thủ thành chỉ dám giấu thái độ lỗ mãng đối với Thẩm Nguyệt vào trong và cố gắng kiềm chế nét mặt của mình vài phần, không hề dám hống hách giống như Triệu Thiên Khải ở thành Huyền.

Vì vậy cho dù gã thấy Thẩm Nguyệt và Tô Vũ không uống rượu thì cũng không ép buộc.

Bầu không khí trong yến tiệc dường như rất hòa hợp.

Đám quan viên do thủ thành cầm đầu sau khi uống rượu say cũng dần dần hiện nguyên hình.

Thẩm Nguyệt ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Sau ba tuần rượu, gã thủ thành càng nhìn Thẩm Nguyệt lại càng cảm thấy thèm muốn, nàng chỉ ngồi ở chỗ đó yên lặng lãnh đạm nhưng so với các vũ nữ đang nhảy múa trong đại sảnh lại càng mị hoặc động lòng người hơn.

Bộ y phục màu đỏ tươi của nàng dường như là ánh sáng duy nhất làm lóa mắt tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh.

Gã thủ thành người đầy mùi rượu bưng chén rượu đi tới đứng ở trước bàn Thẩm Nguyệt rồi cười ha hả nói: "Công chúa Tĩnh Nguyệt, ta kính người một ly được không?"

Thẩm Nguyệt nói: "Xin đại nhân cứ tự nhiên, nhưng ta không uống rượu".

Thủ thành cũng không tỏ ra tức giận, gã chậm rãi đặt chén rượu lên bàn Thẩm Nguyệt rồi nở một nụ cười say mê gian xảo nói: "Vậy công chúa Tĩnh Nguyệt có thể quỳ xuống tiếp chỉ không?"

Nói xong gã lại thò tay vào trong tay áo lấy ra cuộn thánh chỉ màu vàng tươi.

Sau đó thủ thành phất tay quát lớn với đám vũ nữ: "Tất cả đều lui ra đi, công chúa Tĩnh Nguyệt quỳ xuống tiếp chỉ!"

Nhìn thấy thánh chỉ, đám quan viên trong đại sảnh đều lộ ra vẻ hiếu kỳ thích thú giống như chuẩn bị được xem một vở kịch đặc sắc.

Bọn họ dường như đều đang chờ đợi Thẩm Nguyệt quỳ xuống dưới chân thủ thành tiếp chỉ.