Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 393: Chết là đáng

Trên tóc nàng còn cài một cây trâm bạch ngọc, bên hông đeo một cây sáo trúc nhỏ, tuy phục trang đơn giản nhưng làn da trắng trẻo cùng gương mặt tỏa sáng xinh đẹp của nàng lại khiến cho người khác nảy sinh nhiều loại ý vị sâu xa.

Cũng giống như Tô Vũ, trải qua càng nhiều chuyện thì nàng càng giỏi che giấu cảm xúc trước mặt người khác, ánh mắt bình thản hơn, còn mơ hồ toát ra vài phần khó nắm bắt.

Nhưng quý khí cùng ngạo khí nội tại của nàng toát ra ngoài phối hợp với vẻ xinh đẹp một cách vô cùng hoàn mỹ đã khiến cho mỗi nhất cử nhất động của nàng đều có thể hấp dẫn người khác.

Sau khi gã thủ thành rời đi được một lúc thì có một nha hoàn mang phục trang vào viện rồi hành lễ nói: "Nô tỳ tham kiến công chúa Tĩnh Nguyệt, đây là phục trang cho yến tiệc do đích thân thủ thành đại nhân đặc biệt chuẩn bị cho công chúa, xin công chúa vui lòng nhận cho".

Thẩm Nguyệt nhíu mày hờ hững nhìn bộ y phục màu đỏ tươi mà nha hoàn đang cầm trong tay rồi nói: "Đại nhân thật có tâm, dáng vẻ hiện giờ của ta thật sự không được thanh nhã cho lắm".

Sau đó nha hoàn mang phục trang vào phòng, một nha hoàn khác cũng vào viện chuẩn bị nước ấm thơm để tắm rửa cho công chúa.

Mặc dù Tô Vũ ở cùng một biệt uyển với Thẩm Nguyệt nhưng hắn không phải là đối tượng được khoản đãi chính. Thủ thành không quen biết hắn, chỉ nghĩ rằng hắn là một quan văn đi cùng không có vai trò gì đặc biệt.

Cho nên gã cũng không đối xử khách sáo với hắn giống như đối xử với Thẩm Nguyệt.

Xung quanh Thẩm Nguyệt có rất nhiều nha hoàn, trong khi bên phía Tô Vũ chỉ có một nha hoàn.

Chỉ có điều Tô Vũ không dùng đến nha hoàn này cho nên đã đuổi nàng ta ra ngoài.

Tất nhiên Thẩm Nguyệt sẽ không để cho nhiều nha hoàn như vậy hầu hạ mình tắm rửa cho nên cũng đều đuổi các nàng ta ra ngoài, sau đó còn dặn dò các nàng lui ra khỏi tiểu viện, bao gồm cả nha hoàn của Tô Vũ.

Sau khi tắm rửa xong, nàng mặc bộ y phục đỏ tươi kia vào, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi.

Thứ này không phải là xiêm y cổ đứng nàng thường mặc mà là một bộ váy cúp ngực, áo dài khoác ngoài ôm sát, trên áo còn có thêu hoa văn màu vàng mỹ lệ.

Thẩm Nguyệt đứng trước chiếc gương đồng, xương quai xanh và chiếc cổ cao duyên dáng lộ ra ngoài, cơ thể vừa mới ra khỏi bồn tắm của nàng vẫn còn thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng.

Bộ y phục này trông vô cùng phóng túng.

Gã thủ thành không hề đối xử với nàng một cách tôn trọng, gã muốn nàng mặc bộ y phục này tham gia yến tiệc ở trước mặt công chúng rõ ràng là có vài phần ý tứ muốn khinh khi nàng.

Ngay sau đó hai hàng lông mày của Thẩm Nguyệt đã nhướng lên.

Loại váy cúp ngực như thế này trước đây nàng đã mặc không ít lần khi đi trên sàn catwalk, thậm chí còn có không ít loại khiêu gợi hơn thế này nữa.

Chẳng qua nàng sống ở thời cổ đại bảo thủ lâu rồi cho nên bây giờ mới có chút không quen mà thôi.

Nếu như đã có thể quyết định vào thành thì nàng cũng có thể mặc được loại y phục này.

Chuyện này còn phải xem gã thủ thành kia có phúc để nhìn cho kỹ hay không.

Thẩm Nguyệt sửa sang lại váy áo một chút sau đó vấn tóc lên bằng cây trâm bạch ngọc. Nàng hơi cúi người vẽ mày trước gương sau đó mới dùng đầu ngón tay bôi son hồng lên môi.

Mái tóc dài ngang lưng lõa xõa vài sợi từ vai xuống ngực làm tôn lên vóc dáng yêu kiều của nàng.

Thẩm Nguyệt đứng thẳng người, dáng vẻ yểu điệu cao gầy, từng cái nhíu mày cong môi của nàng dường như còn có thể khiến cho ánh dương ngoài cửa sổ trở nên ảm đạm hơn.

Khi Thẩm Nguyệt mở cửa phòng, nàng không ngờ Tô Vũ đã đợi nàng ở trong viện từ lâu.

Những cây bạch quả trong sân đã ngả vàng, một cơn gió nhẹ thổi qua liền có thể khiến cho không ít lá cây rơi xuống.

Những chiếc lá nhỏ hình rẽ quạt nhẹ nhàng quét qua góc áo Tô Vũ rồi rơi xuống đất.

Có hai phiến lá đã may mắn dừng lại ở trên y phục màu đen của hắn.

Tô Vũ nghe thấy tiếng mở cửa liền chậm rãi quay người lại.

Thẩm Nguyệt không ngờ sẽ gặp hắn ngay khi mở cửa cho nên không hề phòng bị.

Tuy nàng đã quen với việc đối đầu với sóng to gió lớn trên sàn diễn để tranh giành ánh hào quang, cho dù có bị vô số ánh mắt dán chặt vào cơ thể thì vẫn có thể thản nhiên như không.

Nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyệt mặc loại trang phục này và đứng trước mặt Tô Vũ.

Màu đỏ tươi của bộ y phục làm tôn lên làn da trắng như tuyết của Thẩm Nguyệt, đường cong của ngực và eo cũng lộ ra dưới làn váy ôm sát, làn váy trầm xuống khiến dáng người nàng càng trông mảnh mai và quyến rũ hơn.

Nàng đứng ở trước cửa, không hiểu sao lại cảm thấy không ổn chút nào.

Ánh mắt Tô Vũ trở nên mờ mịt trong chốc lát, đôi mắt dài nhìn thoáng qua cơ thể của nàng rồi dừng lại trên bờ môi hồng của nàng, trầm giọng nói: "Nàng sẽ ăn mặc thế này đến yến tiệc sao?"

Thẩm Nguyệt kiềm chế suy nghĩ rối loạn của mình, giả vờ cụp mắt xuống bình tĩnh không nhìn hắn, đi ra ngoài vài bước rồi mới nói: "Bộ y phục này quả thật khiếm nhã, nhưng bây giờ ta cũng không còn y phục khác để thay".

Tô Vũ đứng trước mặt nàng, lá bạch quả vàng rơi trên tóc Thẩm Nguyệt.

Một lúc lâu sau hắn mới giơ những ngón tay trắng thon dài lên cầm lấy lá bạch quả đưa cho Thẩm Nguyệt, trầm giọng nói: "Gã thủ thành đó muốn nhìn thấy nàng trong dáng vẻ này thì chết là đáng lắm".

Trái tim của Thẩm Nguyệt đập rộn ràng, ánh mắt của nàng còn tươi sáng hơn cả những chiếc lá bạch quả vàng hay ánh nắng của mùa thu.

Nhưng nàng vẫn không muốn ngẩng đầu để Tô Vũ nhìn thấy.

Tô Vũ vén tóc trên vai Thẩm Nguyệt, những đầu ngón tay ấm áp kề sát tai nàng, tựa hồ như muốn vén hết tóc ở thái dương của nàng ra sau tai.