Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 390: Đàm phán vào thành

Huống hồ trong kinh còn đưa tới thánh chỉ khẩn cấp tám trăm dặm yêu cầu Tĩnh Nguyệt công chúa lập tức quay về.

Thấy trật tự ngoài thành cuối cùng cũng yên ổn hơn, ngày hôm ấy, khuôn mặt của thủ thành mới lập ló xuất hiện trên cổng thành. Thủ thành từ trên cao nhìn xuống nạn dân bên dưới và nhóm người Thẩm Nguyệt.

Nạn dân vừa nhìn thấy thủ thành thì lập tức lộ ra vẻ mặt oán hận xen lẫn bất đắc dĩ, tâm trạng chợt kích động lên, miệng liên tục công khai phê phán, bắt thủ thành mở cửa thành.

Thủ thành nói: “Ta biết tình cảnh của các ngươi rất khổ, nhưng trong thành vẫn còn không ít bách tính, nếu như ta để các ngươi vào thì bách tính trong thành phải làm sao?”

Nạn dân oán thán kêu gào: “Chính vì cái tên cẩu quan nhà ngươi rút lõi đút túi riêng, tu sửa cái đập nước nửa vời cho có nên mới để nước lũ phá vỡ đê điều, khiến dân chúng không còn nhà để về!”

“Làm càn! Thiên tai hồng thủy nào có phải thứ mà con người đủ sức ngăn cản! Các ngươi đừng đứng đấy mà ăn nói hàm hồ!”

Thủ thành lập tức mắng to mấy câu, sau đó chuyển chủ đề: “Xin hỏi Tĩnh Nguyệt công chúa đâu rồi?”

Thẩm Nguyệt đứng đầu nhóm nạn dân nói: “Thủ thành đại nhân có gì muốn chỉ giáo?”

Thủ thành nhìn xuống dưới, lúc thấy cô gái thân hình yểu điệu thướt tha cùng làn da trắng nõn lên tiếng thì giọng điệu lập tức nhẹ nhàng hơn: “Ta có thể mở cửa thành hoan nghênh Tĩnh Nguyệt công chúa vào, nhưng những người khác thì không được!”

Thẩm Nguyệt cảm thấy nực cười: “Những người khác trong lời ngươi là ám chỉ ai?”

Nàng chỉ vào người đứng cạnh mình, nói tiếp: “Vị này là tướng quân Đại Sở - sứ thần triều đình phái tới, đây là phó sứ, những người này là thân binh đi theo, ý đại nhân là bọn họ cũng không được vào thành?”

Thủ thành nghe Thẩm Nguyệt báo ra chức vụ của mấy người xung quanh, cho dù chưa từng gặp bọn họ thì ngoài những thân binh kia, gã không thể trêu chọc bất cứ ai mà Tĩnh Nguyệt công chúa đã điểm tên.

Thế là gã cất lời: “Những người khác tất nhiên là chỉ nhóm nạn dân, còn tất cả mọi người cùng đi với công chúa có thể thuận lợi vào thành”.

Nghe xong những lời thủ thành nói, nhóm nạn dân tất nhiên không chịu.

Bọn họ không thể nào cứ đứng trơ mắt nhìn Tĩnh Nguyệt công chúa vào thành, nếu như công chúa vừa đi thì lão thủ thành này sẽ càng không cho bọn họ bước vào trong.

Đến lúc đó họ ắt phải chịu đói chịu rét đến chết ở đây.

Nạn dân bên dưới lại càng mắng hăng hơn: “Cẩu quan nhà ngươi là đồ coi mạng người như cỏ rác! Sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt!”

Nào ngờ thủ thành đã chuẩn bị từ trước, lúc nạn dân không ngớt lời mắng gã thì trên cổng thành bỗng xuất hiện một nhóm cung tiễn thủ, cung trên tay đã được giương sẵn, họ ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắn tên bất cứ lúc nào.

Thủ thành lên tiếng: “Kẻ nào dám đặt điều nói xấu bản quan thì đừng trách ta hạ lệnh bắn tên!”

Nạn dân lập tức sợ hãi, tiếng mắng chửi cũng ít đi hẳn.

Thẩm Nguyệt híp mắt, ngẩng đầu nhìn lão thủ thành vẻ mặt vừa ý bên trên, nói: “Đại nhân uy phong thật đấy nhỉ?”

Thủ thành nói: “Chắc Tĩnh Nguyệt công chúa không biết, chỉ khi áp dụng biện pháp mạnh thì mới có thể áp chế được đám điêu dân ở nơi khỉ ho cò gáy này, khiến bọn chúng răm rắp nghe lời”.

Nạn dân bên dưới tức giận mà không dám nói gì.

Ánh mắt Thẩm Nguyệt âm u hơn, nàng nói: “Đại nhân mặc kệ bọn họ như vậy, lẽ nào muốn để bọn họ tự sinh tự diệt ở ngoài thành sao?”

Thủ Thành nói: “Trong thành không đủ chỗ ở, hiện tại đang trong thời điểm thiên tai hoành hành, bách tính trong thành đã là ốc không mang nổi mình ốc, sao có thể chứa thêm nhiều nhân khẩu, mong Tĩnh Nguyệt công chúa thông cảm. Hạ quan chỉ đành bất lực mà thôi”.

“Hay cho câu bất lực mà thôi”, Thẩm Nguyệt nói: “Nhưng ta ở kinh thành cũng biết rõ Giang Nam là vùng đất phồn hoa giàu có, thương khách du khách đông đúc, khách điếm trong thành mọc lên như nấm. Hiện giờ thiên tai đang hoành hành, chắc hẳn khách điếm cũng không có khách, để trống cũng vô ích, sao không sử dụng những nơi đó để sắp xếp cho nạn dân, giúp họ có chỗ tránh gió che mưa, cũng coi như làm việc thiện”.

Thủ thành biến sắc, lập tức nói: “Đã bảo không có chỗ là không có, nếu Tĩnh Nguyệt công chúa không tin thì cứ vào thành mà xem. Bây giờ có nhiều cung tiễn thủ đứng đây, Tĩnh Nguyệt công chúa và tướng quân, các vị sứ thần vào thành rồi thì thiết nghĩ những nạn dân này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng có cơ hội nào khác nữa đâu”.

Nạn dân thực sự không còn cách nào khác đối với thủ thành, họ đồng loạt quỳ xuống đất khẩn cầu Thẩm Nguyệt: “Tĩnh Nguyệt công chúa, chúng ta van xin công chúa, mong công chúa đừng vứt bỏ chúng ta. Sau khi các vị vào thành thì đám cẩu quan kia sẽ không thèm quan tâm tới nạn dân nữa, sẽ để chúng ta chết đói chết rét hết ở đây. Van xin công chúa hãy mang chúng ta vào thành với!”

Thủ thành nói: “Nếu các ngươi dám làm loạn, bản quan sẽ bắn tên bất cứ lúc nào. Tĩnh Nguyệt công chúa, đừng vì đám điêu dân này mà đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, công chúa vẫn nên nghĩ cho kỹ đi. Trên cổng thành có binh lính phòng thủ, lúc nào công chúa nghĩ thông suốt thì bảo với họ thông báo cho quan viên, đến lúc đó hạ quan sẽ tới đón tiếp công chúa”.

Nói xong, thủ thành không buồn ở lại thêm phút giây nào nữa, nhanh chóng bước xuống tường thành, rời khỏi đó.

Cung tiễn thủ trên cổng thành cũng lần lượt lui xuống.

Hạ Du tức giận: “Xem ra lão thủ thành này sẽ không cho bất cứ nạn dân nào vào trong. Chúng ta nên làm gì đây?”

Tần Như Lương nói: “Có thể giả bộ đồng ý vào thành, đợi lúc cửa thành mở ra thì ta sẽ nghĩ cách chế trụ đám cung tiễn thủ trên cổng thành, như vậy thì có thể dẫn theo nạn dân xông vào trong thành trong một lần”.

Thẩm Nguyệt nhìn về phía hắn ta hỏi: “Vậy sau khi vào thành thì sao? Vẫn phải tiếp tục đối chọi với quan và dân chúng trong thành? Rõ ràng đây không phải chiến trận, không thể chiếm lĩnh trong một lần hành động mà chỉ có thể mưu toan từng chút. Chỉ khi khiến quan dân trong thành thực sự chấp nhận bọn họ thì những nạn dân đó mới không rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng sau khi chúng ta rời khỏi đây”.