Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 387: Đánh thức

Hắn ta nói: “Bất kể là chiến tranh hay thiên tai, thế nào cũng có người chết đi. Muốn tứ hải thanh bình, bách tính an lạc, chỉ khi nào Đại Sở dân giàu nước mạnh, như thế các nước khác mới không thể tùy tiện phát động chiến tranh, Đại Sở cũng có thể gồng mình qua được bất kỳ thiên tai nào, để bách tính không cần lo lắng”.

Thẩm Nguyệt hỏi: “Những lời này là ai dạy ngươi thế?”

Hạ Du đáp: “Đây là lĩnh ngộ của ta suốt dọc đường. Nhớ tới hố chôn hàng vạn người bên ngoài thành Huyền, nghĩ tới đống lửa thiêu thi cốt ở thành Kinh, sau lưng mỗi một việc, luôn có máu người chảy thành sông”.

Món canh rau dại trong nồi đang sôi ùng ục và bốc khói.

Thẩm Nguyệt mỉm cười: “Một việc mà đến cả ngươi cũng hiểu ra được, thế mà ta nghĩ mãi không thông”.

“Đó là vì liên quan tới đại học sĩ”, Hạ Du đáp: “Một khi liên quan tới người mà mình để tâm, con người rất dễ chui đầu vào ngõ cụt, không thể thoát ra được, sau đó dùng điều kiện khắc nghiệt hơn khi yêu cầu người khác để yêu cầu hắn.

Nhưng thực tế, nếu đổi lại là người khác, chưa chắc có thể làm tốt hơn hắn.

Thẩm Nguyệt, cô hi vọng hắn xấu xa một chút thì tốt, hay là hi vọng hắn lương thiện hơn mới tốt?”

Thẩm Nguyệt nói: “Ta không ngờ những lời này sẽ do ngươi tới an ủi ta. Hạ Du, ngươi trưởng thành rồi”.

Hạ Du đáp: “Ta chỉ biết rằng, nếu một người lương thiện quá, chưa chắc đã có thể sống lâu. Giống như Thanh Hạnh vậy, thà rằng nàng ta xấu xa hơn, cũng không đến mức rời đi sớm như thế”.

Thẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn ta, thấy gương mặt hắn ta lộ ra nét đau thương rất rõ.

“Nếu đại học sĩ không xấu xa hơn một chút, cô hi vọng hắn sẽ giống Thanh Hạnh sao?”

Thẩm Nguyệt cảm thấy căng thẳng.

“Nếu hắn không xấu xa hơn một chút, không tính đến chuyện xa xôi, chỉ biết nhìn cái trước mắt, e là chúng ta cũng không thể đến được thành Huyền mà đã gϊếŧ chết ở nơi sơn dã không biết tên đó rồi. Nếu hắn không xấu xa,” Hạ Du cũng ngẩng đầu nhìn nàng: “Không thể thành toàn cho danh tiếng hiện giờ của cô”.

Qua hồi lâu, Thẩm Nguyệt đáp lại bằng một câu nhẹ bẫng: “Ngươi muốn nói đỡ cho hắn từ bao giờ thế”.

Hạ Du đáp: “Đến bây giờ ta vẫn cảm thấy cô và hắn không thể nào ở bên nhau, nhưng nếu có một người vì cô lo liệu trước sau, không nề hà sinh tử để bảo vệ cô như hắn, ta cũng chẳng còn lời nào để nói”.

Những chuyện này hắn ta không hỏi không có nghĩa là hắn ta không biết gì.

Sau khi Hạ Du bỏ đi, tận đến khi Tần Như Lương tới nhắc nhở rằng rau dại sắp cháy rồi, Thẩm Nguyệt mới hoàn hồn.

Nàng luống cuống chân tay múc một bát, định nhờ Tần Như Lương đưa cho Tô Vũ giúp nàng.

Không ngờ Tần Như Lương vẫn giữ thành kiến rất nặng nề với Tô Vũ, thẳng thừng từ chối: “Ta tuyệt đối không đi đưa đồ ăn cho hắn đâu, cô có thể bảo Hạ công tử đi thay”.

Ở bên này, Hạ Du nghe thấy, không đợi Thẩm Nguyệt nhắc tên đã nói: “Đừng gọi ta nha, ta bận lắm không rảnh đâu, muốn đưa thì cô tự đưa”.

Tần Như Lương cao ngạo bỏ đi, ngồi cùng một chỗ với đám thân binh mà Hoắc tướng quân để lại.

Còn cái gọi là “bận lắm không rảnh” của Hạ Du là hắn ta ngồi thụp bên ngoài l*иg sắt trêu đùa Liễu Thiên Hạc khiến hắn ta tức gần chết.

Thẩm Nguyệt nhìn món canh rau dại trong bát rồi nhìn chiếc xe ngựa mà Tô Vũ đang ở.

Trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, có lẽ hắn đang nghỉ ngơi, chưa từng ra ngoài.

Nhưng cũng phải ăn chút gì đó chứ.

Thẩm Nguyệt mím môi, sau cùng vẫn đứng dậy, đành tự mình đi đưa.

Thẩm Nguyệt bước tới phía trước xe ngựa, con ngựa buộc vào gốc cây đang ăn cỏ, thỉnh thoảng còn phì phì vài tiếng.

Nàng giơ tay nhẹ nhàng vén một góc rèm che, đi vào bên trong.

Tô Vũ thoáng nghiêng người tựa vào vách xe, im lặng nhắm hai mắt. Mi mắt rũ xuống tạo thành một bóng mờ trên gương mặt, giống như cánh bướm tạm thời đậu trên khóe mắt.

Thẩm Nguyệt ngắm nhìn hắn, nhất thời quên mất phải lên tiếng đánh thức hắn.

Bấy giờ nàng mới nhận ra đã lâu lắm rồi mình chưa ngắm kỹ gương mặt của Tô Vũ. Bây giờ nhìn lại, chẳng hiểu sao khiến nàng có cảm giác đau lòng như đã qua một đời.

Nàng luôn để tâm và so đo về chuyện mà Tô Vũ từng làm, nhưng ngó lơ và quên mất bản thân hắn.

Tô Vũ gầy hơn lúc trước, mi mắt thon dài như sơn thủy không tì vết loáng thoáng ẩn chứa vẻ mệt mỏi, cho dù hắn đang ngủ cũng không thể hết được.

Sắc mặt hắn có vẻ nhợt nhạt.

Những lúc thế này trông hắn không tranh không đoạt, mà còn dịu dàng vô hại.

Trước kia Tô Vũ từng nói, l*иg ngực của hắn rất chật, chỉ có thể chứa được một người và vài ba chuyện.

Nhưng bây giờ nhìn lại, vài ba chuyện kia e rằng đã bao quát chuyện thiên hạ rồi. Mỗi ngày hắn chứa đựng thiên hạ trong lòng, tính toán, lên kế hoạch, cũng có lúc mệt mỏi.

Thẩm Nguyệt nghĩ, chắc là sẽ có.

Nếu không hắn cũng không đến mức mệt mỏi như thế này, mệt đến mức hoàn toàn không đề phòng gì với người và sự vật xung quanh, đến mức nàng đứng trước xe ngựa của hắn một lúc lâu mà hắn không hề phát giác.

Thẩm Nguyệt không định gọi hắn dậy, vẫn đợi hắn ngủ thêm một lát nữa rồi hẵng dậy ăn cũng được.

Thế là nàng bưng bát canh rau dại, quay người định rời đi.

Thế nhưng không ngờ đúng lúc này có cơn gió từ bên ngoài thổi vào trong xe khiến Tô Vũ giật mình tỉnh giấc.

Thẩm Nguyệt vừa mới quay đi, Tô Vũ mở mắt ra, cất tiếng gọi khàn khàn và ngái ngủ: “A Nguyệt?”

Thẩm Nguyệt dừng bước, quay người trở lại, trông thấy Tô Vũ giơ ngón tay trắng nõn lên nắn nắn sống mũi, nghe thấy hắn chậm rãi và nhẹ nhàng nói: “Nàng đến mà sao không gọi ta dậy”.

Thẩm Nguyệt cụp mắt, hai mắt cay xè: “Thấy chàng ngủ ngon quá nên không quấy rầy chàng”.

Tô Vũ đáp: “Nếu nàng gọi ta, ta có thể tỉnh táo bất cứ lúc nào”.

Hắn vẫn luôn đợi Thẩm Nguyệt.

Thế nhưng hắn nghĩ, có lẽ Thẩm Nguyệt cũng không muốn tới tìm hắn, cũng không muốn trông thấy hắn.

Thẩm Nguyệt ngập ngừng nhưng vẫn nói: “Sau này chàng phải cảnh giác chút, nếu có người đến, chàng phải phát giác ra ngay”.

Bây giờ nàng đứng ở đây một lúc lâu cũng không thấy Tô Vũ tỉnh dậy, chắc hẳn hắn mệt lắm rồi. Tuy nàng không nói ra, nhưng làm sao nhẫn tâm đánh thức hắn được.