Nhưng vì đá loạn vẫn đang cuồn cuộn rơi xuống, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, trước mắt mới chỉ là phút yên tĩnh trong chốc lát.
Bên cạnh là một khối đá to lớn chịu ảnh hưởng của chấn động nên đã bị lệch khỏi trọng tâm, giống như nhánh cây bị quả nặng đè cong.
Mà khối đá ấy lại đang rơi vào đỉnh đầu Thẩm Nguyệt.
Khối đá rơi xuống ào ào, tạo nên chấn động như mưa kèm theo tiếng đá nứt rụng.
Cơ thể Tô Vũ gần như đều cố gắng mở ra đến cực hạn, nhĩ lực của hắn thính lạ thường, nghe thấy dù chỉ là một tiếng gió nhẹ.
Khi hắn ngẩng đầu lên thì sắc mặt lập tức tái nhợt.
Khối đá đã thoát khỏi sườn núi, rơi xuống với một khí thế không thể ngăn cản. Những góc cạnh sắc bén của nó cắt ngang sườn núi khiến vô số đá vụn bay ra.
Đỉnh đầu như bị mây đen bao phủ.
Một bóng đen dùng tốc độ nhanh nhất có thể bay ra sau lưng Thẩm Nguyệt.
Dùng thân thể thay nàng chống cự một góc, không thể khối đá đè trúng nàng.
Đá vụn rầm rầm rơi xuống, chất thành một phần mộ.
“Tô, Tô Vũ?”
Khi nàng quay lại và nhìn thấy cảnh đó, có lẽ cả đời nàng cũng không quên được.
Hắn lấy sức mình chông đỡ mặt đá to lớn, nhưng vì hắn kẹt ở giữa mặt đất và khối đá khiến cho khối đá bị nghiêng, tạo ra một không gian cho Thẩm Nguyệt.
Khối đá không nện vào nàng mà đập hết vào người Tô Vũ.
Tô Vũ không lên tiếng, khi vừa há miệng thì cả người không chịu được mà phun ra máu.
Bốn phía là đá tảng, dưới tia sáng mờ mờ xuyên thấu qua đá, Thẩm Nguyệt trông thấy lớp máu đó đỏ đến chói mắt.
“Tô Vũ...”
Thẩm Nguyệt khi ấy còn cảm giác cả người lạnh như rơi vào hầm băng, máu trong người nàng không lưu thông nổi nữa.
Thẩm Nguyệt chật vật leo lên trước mặt Tô Vũ, chống lấy mặt đá, dùng hết sức để đứng dậy, phụ giúp Tô Vũ.
Nhưng bất kể nàng dùng sức thế nào, cắn chặt răng, gầm nhẹ lên, cả người kéo căng đến cực hạn thì cũng chẳng làm gì được, tảng đá trên kia vẫn bất động như cũ.
Nàng không cẩn thận bật khóc, vừa đỡ mặt đá vừa run rẩy nói: “Tô Vũ, chàng cử động thử xem nào? Ta chống đỡ được... Ta chống đỡ được mà... Chàng xích ra ngoài một chút đi!”
Tô Vũ nhỏ giọng nói: “Sao mà xích được, nếu không nó sẽ đè chết hai chúng ta đấy”.
“Ta ở đây mà, ta chắc chắn chịu được mà...”, giọng nói Thẩm Nguyệt mang theo vẻ khẩn cầu: “Tô Vũ, đừng coi thường ta, ta rất khỏe mà...”
Tô Vũ yếu ớt nói: “Nhưng ta sắp hết sức rồi, không mạo hiểm được đâu. A Nguyệt, kệ ta đi, nàng tìm cách ra ngoài trước đã”.
Đúng, đúng vậy, nàng phải nghĩ cách ra ngoài, như thế mới tìm cách giúp hắn được.
Thẩm Nguyệt đau đớn mà giày vò, gầm lên, giống như thú mẹ tuyệt vọng. Nàng khàn khàn nói: “Tô Vũ, chàng chờ ta một chút... chàng kiên trì một chút, ta sẽ nghĩ cách để cả hai ta cùng ra ngoài...”
Bốn phía là đá tảng nén lại cực chặt, Thẩm Nguyệt không lấy ra nổi tảng đá nào, ngón tay bị mài đến bật máu, nhưng nàng cũng không thấy đau chút nào.
Nàng giãy dụa trong vô vọng, ngồi sập xuống đất, vung chân ra cố sức đá vào tảng đá.
Tô Vũ nói rất nhỏ: “A Nguyệt, đừng đá như vậy, nếu không đá ở trên rơi xuống sẽ khiến chân nàng bị thương”.
“Ta mặc kệ, ta không quan tâm!”
Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, đá đến cứng cả chân, cuối cùng cũng đá được một cục ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó lại có một tảng đá khác rầm rầm lăn xuống, chặn lại vùng không gian mà nàng vừa vất vả đá ra kia.
Thẩm Nguyệt vô lực ngửa trên mặt đất, không buồn thở nữa.
Nàng đột nhiên khóc như một đứa trẻ: “Lần đầu tiên ta cảm thấy hóa ra mình lại vô dụng như vậy”.
Tô Vũ khẽ nói: “Là chuyện này quá khó, nàng đừng khóc, không ra ngoài được thì thôi, A Nguyệt, nàng ra đây nói chuyện với ta, ta tỉnh táo thì sẽ chống cự được lâu hơn”.
Thẩm Nguyệt lau nước mắt, lồm cồm bò dậy, ngồi trước mặt Tô Vũ, run rẩy sờ vào vết máu bên môi hắn, lờ mờ còn ấm.
Giọt máu chảy dọc xuống cằm, thấm ướt vạt áo đen của hắn.
Thẩm Nguyệt chảy nước mắt hỏi: “Tô Vũ, chàng có thể chảy ít máu đi được không?”
Tô Vũ nhếch miệng: “Ta cũng không muốn như vậy đâu”.
Nàng nâng mặt hắn lên, tự tay lau hết vết máu bên môi của hắn, sau đó kề vào trán hắn, từng giọt nước mắt ướŧ áŧ nhỏ lên mặt hắn.
Đôi mắt hẹp dài của Tô Vũ run rẩy, đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Thẩm Nguyệt vòng qua cổ của Tô Vũ, cố gắng hết sức đứng chống đỡ mặt đá vừa dày vừa nặng này cùng hắn.
Có thể giúp hắn giảm bớt một chút ít sức nặng cũng tốt.
Nàng càng rơi lệ nhiều hơn, tựa như muốn khóc cạn nước mắt của nửa đời mình.
Tô Vũ rất muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng hắn không rảnh tay được, bèn cúi đầu khẽ hôn lên vệt nước mắt trên mặt nàng, nói: “Ta không nhận ra nàng giỏi khóc như vậy đấy”.
“Có phải người như ta thì không nên khóc?”, Thẩm Nguyệt nói liên miên: “Nhưng ta rất muốn khóc, có phải như vậy mới khiến chàng không yên lòng, không nỡ bỏ mặc ta không?”