Nàng chạm phải hầu kết hơi nhô ra của hắn, dưới đầu ngón tay có một sự cám dỗ khó tả.
Sau đó là đến cặp lông mày cùng đôi mắt hẹp dài, Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại, nàng dùng ngón tay từ tốn phác họa từng đường nét khuôn mặt hắn, khắc sâu vào trái tim.
Đầu ngón tay từ từ trượt xuống khỏi lông mày rồi rơi xuống sống mũi Tô Vũ, đôi mắt hắn như run lên, bờ mi khẽ khàng phất qua tay nàng.
Rất ngứa.
Sau khi vòng qua sống mũi, tay của Thẩm Nguyệt đặt lên môi Tô Vũ.
Tô Vũ hé môi định nói gì đó khiến đầu ngón tay nàng khẽ rung.
“Đã sờ rõ dáng vẻ của ta chưa?”
“Chạm vào rõ hơn so với việc chỉ đứng nhìn”.
“Vậy sau này đừng tùy tiện quên đi đó”.
Các đường nét ấy đã in sâu trong tâm trí nàng, cả đời này sẽ không bao giờ quên.
Nàng đã không kiểm soát được bước chân của mình, từng bước từng bước đi về phía vực thẳm nơi hắn hiện hữu.
“Tô Vũ, người ta đều cứng ngắc cả rồi”.
Ôm quá lâu, nàng vẫn duy trì tư thế quỳ gối, phần chân không nghe theo sai bảo, truyền tới từng đợt tê dại âm ỉ.
Tô Vũ lúc này mới luyến tiếc buông nàng ra.
Lúc này bên ngoài đã khôi phục sự yên tĩnh, thi thoảng tiếng tuần tra dao động xa gần đã không còn cảm giác khẩn trương như trước đó nữa, ắt hẳn mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa.
Thẩm Nguyệt một tay vịn lấy bờ vai Tô Vũ, tay còn lại thì bóp lấy đôi chân đã tê liệt của mình, nàng nhất thời không khống chế được, chưa kịp chậm rãi nằm xuống cả người đã ngã thẳng xuống.
Cú ngã này cũng thuận tiện kéo Tô Vũ nằm đè lên người nàng.
Thẩm Nguyệt tự mình choáng váng trước.
Tô Vũ chống tay hai bên người nàng, hắn hơi nhỏm người quan sát dáng vẻ ngơ ngác này của nàng, yếu hầu không kìm được khẽ nhúc nhích: “Có thể ta sẽ không kìm nén như trước được nữa”.
Thẩm Nguyệt hếch hếch cằm, cùng với ánh lửa mờ nhạt bên ngoài đều thu vào mắt hắn.
Hắn hơi hạ xuống, từng chữ quanh quẩn bên tai, trầm thấp triền miên: “Ma quỷ trong lòng ta đang lớn lên từng ngày, hơn nữa còn liên tục kêu gào phải nuốt trọn lấy nàng”.
Khi đó, nàng cũng có cảm giác lời nói của hắn vấn vương quanh tim, trằn trọc động lòng người.
Những sợi tóc hơi lạnh của Tô Vũ rơi xuống má khiến nàng run lên, nàng chỉ biết mở to mắt nhìn Tô Vũ đang chậm chạp cúi đầu.
Tầm mắt của hắn rơi xuống bờ môi nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên.
Thẩm Nguyệt cảm thấy con tim mình đập điên cuồng tới mức có chút nhói đau, không thể phân biệt được là thoải mái hay khó chịu.
Có lẽ đó chính là rung động.
Hô hấp của hắn gần như vậy, hắn kề sát nàng như thế.
Không giống như lần ‘chuồn chuồn đạp nước’ trước đó, cũng không xảy ra tình trạng dồn dập không dứt, thay vào đó là biết tiến lùi đúng điểm, rút lui thoáng qua nhưng dường như không biết thỏa mãn đó lại hôn lên.
Dịu dàng lặp lại nhiều lần như vậy.
Thẩm Nguyệt mở mắt mơ hồ nhìn thấy giữa những khe hở trên tấm màn có binh sĩ khoác áo giáp đang chỉnh tề đi qua trước cửa lều.
Thời gian khoan thai thả chậm lại bước chân trước mắt nàng.
Sự tiếp xúc rõ ràng bị cảm quan nhạy cảm của nàng phóng đại lên vô số lần, tiếng hơi thở đan xen vang lên bên tai khiến nàng hoàn toàn đắm chìm, xung quanh tràn ngập hơi thở của hắn.
Nàng đang được Tô Vũ hôn.
Hóa ra nụ hôn như vậy có thể khiến từng tấc xương của nàng như vỡ vụn trong sự dịu dàng của hắn.
Sau đó tiếng nàng thốt ra như tiếng muỗi kêu ngập ngừng vang lên: “Tô Vũ… đừng như vậy… nơi đây là doanh trại của Dạ Lương…”
Không thể tiếp diễn như vậy được nữa… nàng có cảm giác bản thân giống như bức tường thành loang lổ đang sụp đổ từng mảng từng mảng, sau đó lộ ra nàng không thể đề kháng trước dáng vẻ dịu dàng này của Tô Vũ.
Nàng như vậy không hề có sức phòng ngự, là chân thành tha thiết, kết quả là sự mềm yếu trong lòng nàng hoàn toàn được phơi bày trước mặt Tô Vũ.
Nhưng Tô Vũ hôn nàng trong đêm, hai người họ đều đang đặt cược rủi ro vô cùng lớn.
Nếu ai đó bất ngờ phát hiện ra và nhìn thấy thì quả là khôn lường.
Tô Vũ buông lỏng nàng, nhịp thở vô thức có chút lộn xộn, nông sâu chừng mực, giọng nói hắn quyến rũ khàn đặc: "Thực xin lỗi, là do ta không kìm chế được”.
L*иg ngực Thẩm Nguyệt phập phồng, nàng cũng có chút ngổn ngang, còn kèm theo chút ngột ngạt.
Cùng với động tác đứng dậy của Tô Vũ, những sợi tóc mát lạnh trên mặt nàng cũng được vén lên kéo ra khoảng cách với tóc mai của nàng.
Nàng mấp máy môi nhưng không nói được lời nào, chỉ đưa đôi mắt lung linh ngập nước nhìn hắn.
Tô Vũ đột nhiên đưa tay phủ lên mắt nàng, nhẹ giọng nói: “A Nguyệt à, đừng nhìn ta như vậy”.
Nàng dường như nhìn thấy Tô Vũ động tình rồi.
Không nhìn cũng tốt, nàng dứt khoát nhắm lại mắt, có tay hắn che mắt nàng, như vậy Tô Vũ cũng không nhìn thấy nàng.
Nhìn không thấy nàng tháo chạy không còn manh giáp và hãm sâu vào trong bể tình không cách nào kìm nén nổi.
Cả hai đều cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, trong không gian vắng lặng tràn ngập hơi thở dây dưa hỗn loạn.
Thẩm Nguyệt không biết bản thân ngủ thϊếp đi từ lúc nào, có lẽ là là khi sương đêm lặng lẽ giăng xuống, hoặc lúc bình minh hé rạng.
Trong doanh trại yên tĩnh bắt đầu hồi tỉnh, bày binh bố trận, đốt lửa nấu cơm.
Khoảng chừng căn lều này cách chỗ lính cấp dưỡng không xa nên một mùi khói củi thoang thoảng len lỏi vào trong lều từ tảng sáng.
Khi Thẩm Nguyệt tỉnh dậy nàng còn có một loại ảo giác hốt hoảng như người xa nhà ở một nơi xa lạ.
Có người đang nhóm lửa nấu cơm, mặt trời từ sau núi chậm rãi hé lộ chiếu ra tia sáng buổi ban mai, một ngày mới bắt đầu.
Khi Thẩm Nguyệt ngồi dậy khỏi giường, Tô Vũ cũng thức giấc.
Nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua nàng nhất thời không biết nói gì cho phải. Ánh mắt Thẩm Nguyệt có chút mơ màng bất định, vành tai nàng không thể giải thích được ửng lên màu hồng nhạt.
Không đợi Tô Vũ nói lời nào nàng đã cấp tốc bò xuống giường, mò lấy áo giáp treo trên móc mặc lên người rồi đi thẳng ra khỏi lều, nói: “Ta ra ngoài trước, chàng, chàng tự mình thu xếp đi”.
Sau khi Thẩm Nguyệt rời đi, Tô Vũ ngồi co chân một mình trong lều, sau một đêm ngủ dậy quần áo hắn vẫn chỉnh tề, búi tóc cũng không hề rối loạn, giống như không có gì phải thu dọn vậy.
Tô Vũ đưa tay chống trán, có lẽ thứ duy nhất cần sắp xếp chính là tâm trạng rối bời đang dâng trào này của hắn.
Mặt mày hắn nhập nhèm, nhắm mắt lại và suy tư một lúc, khoé miệng khẽ nhếch.