Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 23: Một kiếp sống đã xa

Ngày hôm nay Trì Xuân Uyển có chút bận rộn.

Thầy thuốc ra ra vào vào, bà đỡ giàu kinh nghiệm cũng ra ra vào vào, Ngọc Nghiên cùng Triệu thị vô cùng bận rộn, thần kinh căng thẳng, không thể thả lỏng chút nào.

Thẩm Nguyệt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn chặt, không thể uống thuốc cũng không có phản ứng.

Khi Tần Như Lương rời đi còn để lại một câu yêu cầu thầy thuốc cố gắng hết sức để cứu sống nàng, về phần đứa trẻ trong bụng nàng thì sống hay chết mặc cho số phận.

Tuy nhiên ngay khi thầy thuốc bước vào phòng bắt mạch cho Thẩm Nguyệt thì Ngọc Nghiên đã nắm chặt lấy tay ông ta, ánh mắt như muốn ăn thịt người, gằn giọng nói từng chữ: "Ngươi nhất định phải cố hết sức bảo vệ cho đứa trẻ, nếu không khi công chúa tỉnh lại thì ngươi phải đền mạng!"

Ánh mắt cùng thái độ của Ngọc Nghiên đều rất đáng sợ khiến cho thầy thuốc giật mình thon thót phải cố gắng hết sức.

Trong Phù Dung Uyển, Tần Như Lương dặn dò Hương Phiến chăm sóc Liễu Mi Vũ, sau đó quay trở lại phòng mình ở chủ viện.

Khi bước ra khỏi Phù Dung Uyển, trong tâm trí hắn ta chỉ có những gì Thẩm Nguyệt đã nói, cũng như ánh mắt tự cao tự đại và dứt khoát của nàng đã khiến cho Tần Như Lương nhận ra rằng hắn ta dường như đã đánh mất hoàn toàn tình yêu của Thẩm Nguyệt, hai người giờ đây cũng giống như thủy hỏa không thể dung hòa.

Tần Như Lương không tiếc tình yêu của một con ngốc dành cho mình, nhưng con ngốc này đột nhiên từ ngu ngốc trở nên tỉnh táo, hơn nữa còn quyết đoán ngang ngược khiến cho người ta khó có thể bỏ qua. Một kẻ ngu ngốc ngày xưa yêu hắn ta nhiều như vậy nay đột nhiên lại đẩy hắn ta ra xa!

Nếu muốn bỏ rơi thì cũng phải là hắn ta bỏ rơi nàng, làm gì đến lượt nàng bỏ rơi hắn ta chứ!

Trước giờ Tần Như Lương luôn xem tình yêu của Thẩm Nguyệt dành cho hắn là chuyện đương nhiên, một mặt ghét bỏ sỉ nhục nàng, mặt khác lại tận hưởng cảm giác sung sướиɠ không gì sánh được, bây giờ mọi chuyện đột nhiên thay đổi khiến cho hắn ta vô cùng tức giận.

Trở lại thư phòng, Tần Như Lương vẫn còn tức giận, một tay đấm xuống tách cái bàn làm đôi.

Tần Như Lương hiếm khi phát hỏa lớn như vậy.

Khi tin tức truyền đến Phù Dung Uyển, Hương Phiến đang hầu Liễu Mi Vũ dùng tổ yến.

Lần trước không thể lấy được tổ huyết yến thượng hạng, lần này chỉ có thể dùng yến thường.

Liễu Mi Vũ đã tắm rửa thay y phục, bộ y phục rách nát mà nàng ta tự dùng kéo cắt cũng đã vứt đi.

Liễu Mi Vũ lười biếng dựa vào gối, sau khi dùng tổ yến, Hương Phiến lấy thuốc mỡ bôi lên vết bầm tím bên dưới lớp y phục của nàng ta.

Khi chạm vào chỗ đau, Liễu Mi Vũ cau mày hít vào một hơi.

Hương Phiến ngay lập tức rơm rớm nước mắt nói: "Phu nhân đã chịu khổ rồi, phải tự khiến bản thân thành ra thế này, nô tỳ nhìn thấy cũng đau lòng..."

Liễu Mi Vũ nói: "Không sao, chỉ cần nhiều nhất hai ngày nữa thì chúng sẽ biến mất thôi".

“Tất cả đều là lỗi của ả công chúa xấu xa kia!”, Hương Phiến hung ác nói: “Nếu không phải vì ả ta thì phu nhân cũng sẽ không phải như thế này! Cũng may là tướng quân đã làm chủ cho phu nhân, thay phu nhân dạy cho ả ta một bài học".

Liễu Mi Vũ nói: "Đúng vậy, nếu không được tướng quân quan tâm thì ta cũng đã không tự biến mình thành đầy thương tích thế này. Tình hình bên phía Trì Xuân Uyển thế nào rồi?"

Nghe Liễu Mi Vũ hỏi, Hương Phiến tỏ ra đắc ý nói: "Phu nhân, tướng quân vẫn yêu phu nhân nhất, không biết tiện nhân kia tại sao lại có được một nghiệt chủng trong bụng, nói không chừng nó còn chẳng phải là con của tướng quân, phu nhân đừng để chuyện đó ở trong lòng. Cho dù đứa trẻ này được sinh ra thì tướng quân cũng sẽ không nhìn tới, chắc chắn nó sẽ bị bỏ rơi!"

Hương Phiến biết đứa con trong bụng Thẩm Nguyệt luôn là nút thắt trong lòng Liễu Mi Vũ.

Nếu đứa trẻ đó thật sự là của Tần Như Lương thì cũng có nghĩa là Tần Như Lương đã từng thân mật với Thẩm Nguyệt, chuyện này đối với Liễu Mi Vũ mà nói chính là phản bội, hắn ta miệng thì nói chán ghét con ngốc đó vô cùng nhưng lòng lại âm thầm thèm muốn thân thể của con ngốc đó!

Nhưng Tần Như Lương dường như không hề tỏ ra vui mừng sau khi có được đứa con này.

Dần dần Liễu Mi Vũ phải tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ do nam nhân của mình nhất thời không nhịn được cho nên mới phạm sai lầm.

Hương Phiến dừng một chút rồi lại dữ tợn nói: "Mang thai thì sao chứ, tướng quân vẫn chẳng thủ hạ lưu tình với ả ta. Nô tỳ nghe nói tướng quân xông vào Trì Xuân Uyển, không chỉ tát ả tiện nhân đó mấy bạt tai đến sưng cả mặt mà còn đẩy ả ta vào góc bàn khiến cho máu chảy giàn giụa".

Đôi lông mày của Liễu Mi Vũ giãn ra.

Tất cả đều là do Thẩm Nguyệt tự mình rước lấy!

Hương Phiến lại nói: "Trì Xuân Uyển mời thầy thuốc, đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, ả tiện nhân vẫn nằm ở trên giường không chịu tỉnh, đứa trẻ có lẽ cũng đã mất rồi. Phu nhân, tướng quân đã không hề nể tình ả tiện nhân lại còn thẳng tay muốn gϊếŧ đứa trẻ, có thể thấy được ngài ấy không có chút lưu luyến gì ả ta, trong lòng tướng quân chỉ thủy chung với phu nhân. Nô tỳ còn nghe nói sau khi tướng quân trở về chủ viện thì vẫn vô cùng tức giận".

Thẩm Nguyệt đã ngủ một giấc suốt mấy ngày, nàng đã có một giấc mơ rất dài.

Cảnh tượng trong mơ hầu hết đều giống với kiếp trước trong giới giải trí của nàng, cảnh tượng nàng dốc sức làm việc, dựa vào thực lực từng bước bước lên đài vinh quang, trở thành tiêu điểm của mọi người.

Thẩm Nguyệt không thể không nhận ra rằng sở dĩ nàng mơ thấy những điều đó là bởi vì kiếp trước của nàng đã một đi không trở lại.

Linh hồn của nàng đau quặn rồi như chìm xuống vực sâu, cảm giác nặng trĩu, nàng từ từ mở mắt ra.

Trong kiếp này nàng là Thẩm Nguyệt, là Tĩnh Nguyệt công chúa nghèo túng không được sủng ái của Đại Sở, là phu nhân tướng quân có hoàn cảnh gian nan, vất vả trong chính phủ tướng quân.

Kiếp này nàng cũng phải từng bước tiến lêи đỉиɦ cao, củng cố vị trí của mình trên đỉnh cao rồi lật tung phủ tướng quân khốn kiếp này!

Thấy Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, Ngọc Nghiên ngày nào cũng đứng bên giường của nàng canh giữ ngày đêm không kìm được nước mắt, ngay lập tức phủ phục lên giường của Thẩm Nguyệt rồi khóc lớn, nàng ta nói: "Công chúa cuối cùng cũng tỉnh rồi, nếu như người không tỉnh lại thì nô tỳ sẽ lấy cái chết tạ tội... tất cả đều là lỗi của nô tỳ..."

Thần sắc của tiểu nha đầu vô cùng mỏi mệt vì lúc nào cũng cảm thấy hết sức căng thẳng, bây giờ mọi áp lực đã được giải tỏa khiến cho nước mắt tuôn ra như sông Hoàng Hà tức nước vỡ bờ.

Lúc đó Thẩm Nguyệt lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.