Tam Thi Ngữ

Chương 32

Lão Trần nổi giận mắng: “Không đối phó được lũ mèo đen đó chẳng lẽ ta còn không đối phó đực loại gà không ra gà, người không ra người như ngươi sao?”

Vừa nói, ngài Trần vừa nhấc chân cởi chiếc giày bên chân trái, trên tay còn cầm mấy tiền đồng, trực tiếp đi về phía con gà âm kia.

Nhìn bộ dáng đó là muốn liều mạng cùng con gà kia. có lẽ nó cũng biết ngài Trần không dễ động vào nên tránh được ông ta, vòng một vòng ra phía sau lại chạy về phía tôi.

Tôi nhìn trái nhìn phải thấy không có gì trong tay, tôi làm theo cách của ngài Trần, cởi một chiếc giày và cầm trên tay. Tôi nghĩ, chỉ cần nó đến tôi sẽ rút giày ra, tôi không tin nó là mình đồng da sắt.

Ngay khi tôi chuẩn bị đánh con gà âm này đến chết, thì nó lại quay đầu chạy sang bên trái, mục tiêu của nó không phải là tôi mà là cái cổng sân sau lưng, nó muốn trốn thoát!

Tôi vội vào hô lên: “Bác hai, bắt lấy con gà đó, nó là hung thủ”

Bác hai hiển nhiên không hiểu tôi nói gì nhưng ông ấy vẫn làm theo lời tôi. Cách của ông ấy rất đơn giản là đóng cửa cổng lai, giam con gà âm đó ở bên trong và cũng giam luôn chúng tôi.

Thực sự mà nói thì tôi vẫn khá sợ con gà âm này, không phải vì những thứ khác, mà chủ yếu là vì nó ăn thịt người!

Nhìn thấy cửa cổng đóng lại, Ngài Trần cười thành tiếng, ông ta chạy tới với một chân trần và chửi rủa trong miệng, nếu hôm nay ta không đánh ngươi, thì ta không phải là Trần Ân Nghĩa!”

Có thể thấy ngài Trần đang rất tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông ta không dễ dàng gì mới cứu được Vương Nhị Cẩu thoát khỏi tay của thợ nề Trần kết quả là còn chưa tới nửa tiếng sau liền bị một con gà làm cho tàn phế, không thể không tức giận sao? đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ phát điên lên.

Tôi đang bắt gà thì nghe thấy ngài Trần hét to: “Nhóc con tránh sang một bên, đừng cản đường bác”

Sau đó tôi liền chạy ra đứng sau cổng sân xem ông ta và con gà âm này đánh nhau.

Tôi biết ngài Trần mấy ngày nay không vui vẻ, ông ta luôn cảm thấy mình bị động đối phó với những gì đã xảy ra, để cứu tôi khỏi con mèo đen, ông ta còn thả hồn của thầy mình ra, hiện tại ông ta cũng không biết thầy mình ra sao. Hay là nói, thật ra ông ta biết, chỉ là trải đến quẻ thứ ba thì không dám xem nữa. Tốt hơn hết là nên giữ tâm niệm này còn hơn là không có hy vọng.

Bây giờ khó có thể tìm được thứ gì đó có thể trút được cơn tức giận của ông ta, nếu không lạm dụng nó thì khó mà trút được cục tức trong lòng.

Mặc dù con gà âm này chạy rất nhanh, sức lực cũng không tầm thường, nhưng ở trước mặt lão Trần nhìn vẫn có chút khó coi. Đặc biệt khi ngài Trần niệm chú, nó như say rượu, đi đứng cũng hơi loạng choạng. Ngài Trần vừa đi lên liền rút giày ra, trực tiếp làm cho con gà âm choáng váng, ngã xuống đất thì có một luồng khí bay ra khỏi cơ thể nó.

Ngài Trần dường như đã chơi đủ rồi, ông ta xỏ giày, nâng chân lên và dẫm xuống thật mạnh để kết thúc một sinh mệnh không nên tồn tại trên đời này.

Không biết con gà âm này có dã tâm hay không, cũng không biết có nên coi nó như sinh mệnh hay không, nhưng khi nhìn thấy cánh tay Vương Nhị Cẩu nằm chỏng chơ trong sân, trong lòng lại thầm nghĩ, đáng chết!

“Phốc” một tiếng, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng kêu não nề của con gà nhỏ kia, nhưng trong lòng lại không hề có một chút thương cảm. Có lẽ linh hồn gắn bó với chú gà này đã từng là một người tốt bụng, nhưng điều đó không chứng tỏ rằng anh ta có thể được tha thứ.