Tam Thi Ngữ

Chương 29

Trên đường vào giữa thôn, tôi thấy đèn dầu thắp sáng nhiều các sân vườn, có người còn đốt đuốc, người dân vừa ghé tai nhau bàn tán xôn xao vừa đi về phía trung tâm thôn.

Chuyện Vương Nhị cẩu tỉnh lại bọn họ không hề hay biết. Nghe thấy tiếng kêu của hắn mọi người còn tưởng thợ nề Trần xảy ra chuyện gì, có một số người nhát gan không dám đi ra ngoài.

Khi tôi cùng ngài Trần cùng bác hai chạy tới thì chung quanh đã tụ tập rất đông, Vương nhị Cẩu bị bọn họ vây quanh. Thấy ngài trần tới mọi người đều lùi lại tạo thành một lối đi nhỏ. Tôi đi theo phía sau ngài Trần cùng tiến vào.

Sau khi đi vào mới phát hiện cửa nhà Vương Nhị Cẩu nửa đóng nửa mở, gã ta đang ngồi trên thềm đá, miệng há rộng,ánh mắt gã ta vô thần.

Thành thật mà nói, tôi đã từng gặp một số chuyện kỳ lạ, đặc biệt là ông nội bò ra khỏi mộ, tôi cũng đã gặp hai lần, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhị Cẩu như thế này, tôi vẫn ngừng thở trong giây lát.

Khóe miệng gã ta nhếch lên như đang cười, nhưng đó chắc chắn không phải nụ cười của một con người, như thể có một đôi bàn tay vô hình đang xé rách khóe miệng của gã ta. Môi trên và môi dưới cong lên để lộ ra những chiếc răng bên trong, không ngừng phát ra tiếng hắc hắc cười lạnh. Kinh khủng nhất là cặp mắt của hắn hai con ngươi cùng hướng vào trong khóe mắt, đây tuyệt đối không phải biểu cảm mà con người có thể làm được.

Hơn nữa, tay trái của hắn, đoạn từ trên vai trở xuống biến mất, vết máu đỏ tươi dính đầy quần áo, nhưng hắn vẫn không có cảm giác gì.

Vương Nhị Cẩu đột nhiên duỗi cánh tay phải duy nhất của mình ra, chỉ vào mọi người và nói, ma, các người đều là ma, gà là ma, tất cả đều là ma, haha… tất cả đều là ma… tất cả đều là ma…

Tiếng cười của gã vô cùng quỷ dị, tất cả mọi người đều bị hắn dọa sợ lùi lại phía sau mấy bước.

Tôi hỏi ngài Trần: “Làm sao bây giờ?”

Ngài Trần nói nhỏ: “Trước tiên cứ mặc kệ Vương Nhị Cẩu, bảo dân làng quay về đi ngủ”

Tôi nói: “Nhiều người dễ hành động hơn, nói không chừng đến lúc đó cần người đưa Vương Nhị Cẩu đi bệnh viện thì sao”

Ngài Trần nhìn tôi một cái, nói: “Sắp tới hừng đông rồi”

Nhìn biểu tình của ngài Trần và ngữ khí của ông ta khi nói chuyện tôi liền hiểu ý. Hừng đông là lúc người Ngũ thể đầu địa đi ra nghĩa địa. Nếu như bọn họ và người nhà của bọn họ không về đi ngủ thì chuyện này rất dễ dàng bị bại lộ. Đến lúc đó không biết sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế nào nữa.

Tôi lập tức nói: “Mọi người giả tán, nơi này còn có tôi, ngài Trần và bác hai, mọi người nhanh về ngủ mai còn ra đồng làm việc”

Quả nhiên, vừa nghe nói mai còn phải ra đồng làm việc thì những người nông dân chân chất liền rối rít bảo nhau ra về.

Cuối cùng chỉ còn tôi, ngài trần, bác hai cùng với một Vương Nhị Cẩu đang ngồi bất động trên đất.

Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, bác hai của tôi đã ngồi xổm trước mặt Vương Nhị Cẩu và băng bó đơn giản cho gã ta. Sau khi máu đã thực sự ngừng chảy mới bắt đầu hỏi gã ta: “Không phải là cậu đã về nhà rồi sao? Cậu đến đây làm gì? Cậu đã nhìn thấy gì? Có nhìn rõ hung thủ là ai không?”

Khi bác hai hỏi Vương Nhị Cẩu anh ta vẫn giữ nguyên bộ dáng như cũ, hơn nữa còn có nước miếng từ trong miệng chảy xuống, không chỉ có như vậy, ánh mắt của gã bắt đầu trở nên tan rã, thần sắc lúc thì hoảng sợ, lúc lại hihi haha. Cảm giác gã ta không phải là một người bình thường.