Tam Thi Ngữ

Chương 16: Ngọn đèn dầu

Ngài Trần hỏi: "Cháu có biết trong thôn này có những ai làm nghề đóng giày không?"

Tôi nghiêm túc nhớ lại một chút, trong ấn tượng của tôi hình như không có ai làm nghề đóng giày ở thôn này. Ở thế hệ cha tôi không có, đến thế hệ chúng tôi thì lại càng không, còn thế hệ ông tôi thì có.

Tôi nói với ngài Trần: "Ông tôi hình như biết làm giày, tôi từng nhìn thấy ông làm giày cỏ"

Ngài Trần gật đầu. Sau đó nói: "Có thể là bác không hỏi rõ, ý của bác là hiện tại trong thôn này còn thợ đóng giày nào còng sống không?"

Tôi nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: "Hẳn là không còn ai nữa, hay là đi hỏi ba cháu?"

Ngài trần khoát tay nói: "Bỏ đi, cho dù có thì cũng không tìm ra được."

Tôi hiểu ý của ngài Trần. đã lâu lắm rồi không nghe nói trong thôn chúng tôi có người biết làm giày âm dương. Vậy thì chắc hẳn người đó muốn giấu diếm thân phận của mình. đã như vậy thì rất khó để có thể tìm ra hắn. Nó giống như, bạn không bao giờ có thể đánh thức một người giả vờ ngủ, và bạn không bao giờ có thể tìm thấy một người cố tình trốn tránh bạn.

Ngài Trần lên giường năm, ông bảo tôi cũng nên chợp mắt một chút. Việc của thợ nề Trần phải đợi đến khi trời tối mới có thể giải quyết.

Tôi cũng có chút mệt nhọc, đã mấy ngày rồi tôi không có một giấc ngủ an ổn.

Nhưng nằm một lúc lâu cũng không ngủ được. Trong đầu tôi đều là những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là chuyện Vương Nhị Cẩu cầm đao muốn chém tôi, tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bỏ mạng ở đó, nếu ngài Trần đến muộn hơn một chút, tôi sợ rằng tôi đã nằm trong quan tài, vì vậy tôi vẫn còn sợ hãi cho đến bây giờ.

Sau khi trở mình, ngài Trần đột nhiên hỏi tôi: "Nhóc con, cháu có tâm sự sao?"

Đầu tiên tôi xin lỗi ngài Trần, xin lỗi vì đã làm phiền ông ấy nghỉ ngơi, sau đó cảm ơn ông ta đã cứu tôi khỏi nhát dao của Vương Nhị Cẩu. Cuối cùng, tôi nói với ông ta những suy nghĩ của mình. Tôi nói: "Thợ nề Trần là một người trung thực và sống có trách nhiệm, tại sao khi ông ấy chết lại xảy ra nhiều chuyện không may như vậy?

Ngài Trần nghe tôi nói, yên lặng hồi lâu, sau đó mới thở dài một tiếng: "Ai... Đây cũng là số mệnh."

Số mệnh? Tôi không hiểu cho lắm.

Ngài Trần nói: "Đây chính là số mạng của chúng tôi, dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi số mệnh."

Ngài Trần nằm ngửa, mở mắt ra nhìn mái nhà, thở dài nói: "Thợ thủ công chúng tôi thường đối phó với người âm, ít nhiều cũng sẽ bị nhiễm âm khí. Lúc sống thì không sao, nhưng một khi họ chết, khí âm sẽ phản ứng dữ dội thì e là sẽ...

Nói đến đây, ngài Trần liếc mắt nhìn tôi, đột nhiên thay đổi lời nói: "Bác cùng một đứa nhóc con như cháu nói những chuyện này để làm gì chứ, thật là... ngủ đi ngủ đi."

Sau khi nói xong, ngài Trần liền xoay người đưa lưng về phía tôi, không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi nghĩ rằng câu hỏi của tôi có thể đã chạm vào mấu chốt của vấn đề, vì vậy ngài Trần đã không nói với tôi. Tôi cũng không thể tiếp tục hỏi. Nhưng ít nhất tôi biết rằng sự thay đổi lớn trong tính cách của thợ nề Trần có liên quan đến việc trước đó ông ấy đã xây quá nhiều ngôi nhà cổ. Bản thân chú Trần cũng không tệ, dù sao thợ nề Trần của hiện tại có thể không phải là chú Trần mà tôi từng biết.

Tôi cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi một câu: "Ngài Trần, thợ nề Trần dù sao cũng là người tốt, hay là bác giúp chú ấy một tay?"

Trần tiên sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nói: " Nếu như bác không giúp chú ta thì vừa nãy đã trực tiếp xé nát di ảnh của chu ta rồi, cũng không cần ngủ để giữ vững tinh thần, để ban đêm còn có thể giải quyết việc của chú ta. Nếu như cháu còn nói nữa thì ta sẽ dùng đồng xu để bịt miệng cháu lại."

Tôi từng thấy ngài Trần dùng đồng xu để phong ấn mắt của thợ nề Trần nên hiểu được ông ta có thể phong ấn miệng tôi, cho nên lập tức im miệng.

Không biết có phải vì có ngài Tràn bên cạnh hay không mà giấc ngủ này đặc biệt an tính, tôi ngủ thẳng đến khi trời sáng mẹ tôi vào gọi ra ăn cơm thì tôi mới thức dậy.

Tôi không thấy ngài Trần đâu liền hỏi mẹ: "mẹ ơi bác Trần đi đâu rồi?"

mẹ tôi nói: "Ngài Trần cùng bác hai đi đến nhà của thợ nề Trần rồi."

Tôi nhảy xuống giường mang giày vào, liền muốn chạy ra ngoài, lại bị mẹ tôi kéo lại. Mẹ ta chỉ vào đầu giường một để chén cơm với thức ăn nói: "Ăn cơm trước, cơm nước xong lại đi."

Tôi sợ sẽ bỏ lỡ chuyện ngài Trần sẽ xử lý “Vương Nhị Cẩu” nên cầm bát chạy ra ngoài, quay lại nói với mẹ: "Vừa đi vừa ăn."

Vì vậy, tôi cầm bát cơm bước nhanh đến nhà thợ nề Trần, đi được vài bước lại không quên đồ ăn trong bát.

Lúc tôi tới cửa sân nhà thợ nề Trần thì tôi đã ăn xong cơm, vào sân, tôi tìm chỗ bát đũa xuống, sau đó đi về phía sân.

Một đống lửa đã được đốt lên giữa sân, ngọn lửa rất sáng, cả sân được chiếu sáng, những bức tường xung quanh sân được phản chiếu bằng những hình người dài và dài được vẽ bởi ngọn lửa đang đung đưa. Dưới bóng tối, cảnh tượng này thực sự khiến tôi cảm thấy như đang trở lại xã hội nguyên thủy, ảo ảnh về những người đang nhảy múa xung quanh đống lửa trại.

Khi tôi đi quanh đống lửa, tôi nhìn thấy "Vương Nhị Cẩu" đang nằm trên giường được Bác hai và Vương Thanh Tùng khiêng ra, mặc dù có một số con cháu trẻ tuổi đến giúp đỡ, nhưng không ai trong số họ sẵn sàng đi lên giúp đỡ tôi. nghĩ đến cảnh Vương Nhị Cẩu chặt mình bằng một cây đao vào buổi trưa khiến nhiều người sợ hãi.

Bác hai cùng Vương Thanh Tùng mang Vương Nhị Cẩu ra phía sau linh đường, ra khỏi nhà tang lễ, họ đặt tấm ván giường lên hai chiếc ghế băng đã chuẩn bị từ trước, sao cho ván giường gác lên trên, giống như một chiếc quan tài.

Ngài Trần thấy tôi tới thì vẫy tay với tôi. Tôi đi tới, liền nghe được ông ta nói: "Bác đang định bảo người đi gọi cháu, vừa hay cháu tới rồi. Vào trong nhà lấy quan tài phía dưới ngọn đèn kia ra đây để dưới chân hắn. Hãy nhớ, đi vào từ phía bên trái của quan tài, cầm đèn bằng tay trái, sau đó đi nửa vòng quanh quan tài và đi ra từ bên phải của quan tài, Sau khi bước ra, hãy đi vòng qua ván giường và đặt đèn vào vị trí cũ bằng tay phải, hiểu không?"

Tôi ồ một tiếng, tỏ vẻ là đã hiểu, sau đó xoay người đi vào nhà lấy đèn.

Làm theo yêu cầu của ngài Trần, tôi đi vào từ phía bên trái, sau đó ngồi xuống, dùng tay trái cầm đèn. Lúc cầm vào ngọn đèn, tôi cảm thấy như có ai đó đè lên mình, tôi gần như không thể duỗi thẳng thắt lưng.Tôi muốn quay đầu liếc nhìn nhưng nghe thấy tiếng gào của ngài Trần từ phía bên ngoài vọng vào: "Đừng quay đầu, tiếp tục đi về phía trước"

Tôi miễn cưỡng đứng dậy, khom người bước từng bước nặng nhọc tiến về phía trước. Trong thâm tâm, tôi rất bất mãn với ngài Trần. Chẳng trách ông ta không tự mình vào lấy đèn, hóa ra không chỉ đơn giản là cầm cầm đèn, mà còn là bị những thứ gì đó đè lên người!

Vốn là một chuyện rất đơn giản, nhưng trên lưng tôi không biết bị thứ gì đó đè lên khiến tôi di chuyển rất khó khăn. Lúc này thanh âm ngài Trần lại vang lên: "Đừng dừng lại, đi mau!"

Ông nội nhà ông, có bản lĩnh thì ông tới thử đi!

Mặc dù trong lòng có chút không vui nhưng tôi vẫn bước đi thật nhanh theo yêu cầu của ngài Trần. Thật không dễ dàng gì mới có thể đi được một vòng quanh Vương Nhị Cẩu, đặt ngọn đèn dưới chân gã ta, lúc này cơ thể tôi nhẹ bẫng, tôi ngồi trên mặt đất, đổ mồ hôi và thở hổn hển.

Ngài Trần đi tới vỗ bả vai tôi và nói: "Nhóc con, được lắm."

Tôi tức giận nói: "Ngài Trần, chúng ta bàn bạc một chút đi? Lần sau làm chuyện như thế này, bác có thể nói rõ trước, để cháu chuẩn bị tâm lý trước."

Ngài Trần nói: " Người thì nhỏ con mà cũng tinh ranh gớm"

ông ta nói xong thì không để ý tới tôi nữa, đi tới và đứng ở cuối ván giường của Vương Nhị Cẩu. Như đã chuẩn bị trước, Vương Thanh Tùng đặt cái chậu bằng đồng đã chuẩn bị sẵn trước mặt ngài Trần, trong chậu rửa có một ít tiền giấy (Đó không phải là loại tiền giấy bạn thấy trên thị trường bây giờ, mà là loại tiền giấy được đóng dấu bằng búa)

Sau đó, ngài Trần lấy trong túi ra một lá bùa bằng giấy màu vàng, cuộn nó thành cuộn bằng ngón trỏ trái và ngón trỏ phải , rồi kẹp giữa ngón trỏ phải và ngón giữa. Ông ta thì thầm điều gì đó trong miệng nhưng tôi không nghe rõ. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng cuối cùng: Trứ!

Cùng lúc đó, ông ta ném tờ giấy bùa đang cầm vào chậu đồng, "Oanh" một tiếng, một ngọn lửa màu vàng bốc cháy trong chậu đồng.

Khi ngọn lửa bùng cháy, tôi có thể thấy rõ hai chân của Vương Nhị Cẩu bật lên.