Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu nhỏ nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy bảy tám quả trứng cút nhỏ lặng lẽ nằm ở trong tổ chim.
"Mấy cái này còn chưa đủ ăn. Tiểu Bát, em đặt ở bên cạnh Kiều Kiều trước, chúng ta lại đi tìm tiếp." Nguyễn Phong nói, đoàn người có đến mười mấy người, chỉ có mấy quả trứng làm sao đủ ăn được.
Nhóc mập gật đầu, trịnh trọng đặt tổ chim vào trong tay Nguyễn Kiều Kiều, sau đó đi theo các anh trai tìm tổ chim.
Chờ mọi người lại lần nữa trở về đã là nửa tiếng sau, thu hoạch cũng không ít.
Bắt được bốn năm con chim sẻ, còn tìm được hai mươi mấy quả trứng chim. Chỉ là vừa qua mùa đông, mấy con chim thật sự cực kì nhỏ gầy đáng thương, gần như không có thịt.
Nguyễn Thỉ xử lý chim trước, Triệu Hổ quen cửa quen nẻo đánh dấu một miếng đất, quét hết lá khô, dựng cành cây lên làm cái giá bắt đầu nổi lửa, mười mấy người quây thành vòng tròn ở một chỗ, ngay cả Ngũ Y Đình cũng xông tới, chỉ là cách Nguyễn Kiều Kiều rất xa.
Nguyễn Kiều Kiều thấy mọi người đều khoanh chân dưới đất cũng học theo ngồi xuống, nhưng lại bị Nguyễn Kiệt nhanh chóng kéo lên.
Nguyễn Kiệt xoay người em gái một vòng, vỗ vỗ mông nhỏ dính tro bụi của cô bé, nói: "Đừng ngồi làm bẩn quần, em ngồi ở trên đùi anh này."
Nguyễn Kiều Kiều bị cậu vỗ một cái vào mông, cả khuôn mặt đều đỏ lựng lên, tuy rằng kiếp trước nó chỉ là một con mèo nhưng cũng biết xấu hổ đấy nhé. Cô xấu hổ buồn bực trừng Nguyễn Kiệt một cái, Nguyễn Kiệt lại nghĩ em gái đang giận mình không cho bé ngồi xuống đất, lại dỗ dành nói: "Em gái ngoan, quần bẩn rồi khi về sẽ bị bà phát hiện. Nếu vậy thì lần sau sẽ không thể ra ngoài chơi nữa đâu."
"...." Nguyễn Kiều Kiều. Cái này không phải là trọng điểm được không! Dù gì anh cũng là một thằng con trai, làm sao có thể vỗ mông một bé gái chứ?
Cô dịch mông nhỏ muốn đứng dậy, nhưng Nguyễn Kiệt ôm eo nhỏ lại không cho, còn vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, tràn đầy yêu thương bảo cô đừng nháo.
"...." Nguyễn Kiều Kiều. Cô không ầm ĩ nữa được chưa!
Được rồi, muốn ôm thì ôm đi. Dù sao cũng là anh trai của mình.
Chim sẻ sau khi bỏ nội tạng càng thêm nhỏ, trứng chim cũng nhỏ, nướng rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã ngửi thấy mùi hương bay lên, chỉ là không có gia vị, thịt chim cũng đã bị nướng đến đen sì. Nguyễn Kiều Kiều nhìn thoáng qua thì cũng không còn khẩu vị.
Hương vị của trứng cút lại thật sự không tồi, cô được chia cho ba quả.
Vốn dĩ mỗi người chỉ có thể được có một quả nhưng ai bảo trong đám người này có hơn nửa là anh trai của cô kia chứ, đương nhiên cô là người được ăn nhiều nhất rồi. Chân chim cũng đưa cho cô trước, cô không muốn ăn nhưng nhóc mập lại mạnh mẽ nhét vào miệng cô.
Không nghĩ tới thịt chim nhìn trông đen sì, không có gia vị này khi ăn hương vị cũng không tệ lắm? Ăn rất giòn, giòn đến mức có thể nhai được cả xương.
Đặc biệt là Ngũ Y Đình, cô bé được chia cho phần cổ chim, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy, cô bé này thế mà ngay cả xương cốt cũng nuốt luôn.
Chậc, chậc. Nguyễn Kiều Kiều không thể không cảm thán đồ ăn của niên đại này thật sự quá mức bần cùng. Đám nhóc này cũng thật là khổ sở.
Không giống với kiếp trước của cô, gần như là bữa nào cũng có thịt, còn là phần tốt nhất, đương nhiên.... Những cái đó đều là do cô trộm từ con sói kia!
Nguyễn Kiều Kiều bẹp bẹp cái miệng nhỏ, cô bị cái chân chim nhỏ này gợi cảm giác thèm ăn. Quay đầu nhìn nhìn bốn phía, nghĩ thầm không biết nơi này có gà rừng hay không. Cho dù không có gà rừng thì chim cút cũng được mà, ít nhất nó còn nhiều thịt hơn chim sẻ.
Lại không nghĩ tới, cô vừa mới nghĩ xong, sau lưng đã nghe thấy phịch một cái.
Tiếp sau đó, nhóc mập ngồi bên cạnh cô bị thứ gì đó đâm trúng, ôm đầu kêu ngao ngao nhảy lên.
Mọi người đều nhìn qua, ngay lập tức sợ ngây người!