Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 62 (Chương bị Trùng)

Cố Nam Huyền rũ mắt, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Sẽ.”

Cố Nam Huyền lúc trước là hát tuồng, tuy còn chưa lên đài đã bị Tô Bạch Nguyệt đem về Cố phủ, nhưng ngữ điệu nói chuyện đã nhiễm chút hí khúc, nghe quá mức ôn nhu.

Xem ra vẫn là cần luyện võ trước.

Tô Bạch Nguyệt đánh giá một thân mềm mại của Cố Nam Huyền, cảm thấy eo nam chủ như thế nào còn tinh tế hơn nàng?

Tô Bạch Nguyệt hận không thể lập tức bóp eo chính mình cùng nam chủ so một lần, nhưng cũng may, lý trí làm nàng bảo trì hình tượng cao quý lãnh diễm của mình.

“Ngân Hạnh, lấy giấy bút tới.”

Bởi vì Cố Nam Huyền cùng Tam hoàng tử thật sự lớn lên rất giống, cho nên Cố Châu Lan là chuẩn bị lưu trữ hắn làm đòn sát thủ, đương nhiên sẽ không đem hắn cùng những thế thân thấp kém khác đặt cùng nhau, thậm chí ngày thường còn sẽ tay cầm tay dạy hắn tập viết, đọc sách.

Cố Nam Huyền quỳ trên mặt đất, nằm ở trên thư án, thật cẩn thận cầm bút lông, viết mấy chữ.

Hắn là người cực thông minh, đọc sách tập viết đều là tự học.

Nhưng nếu là phải làm thế thân của Tam hoàng tử, tự nhiên mặc kệ là dung mạo hay là các mặt khác đều phải toàn bộ tương tự mới được, huống chi hắn vẫn là hạt giống Cố Châu Lan muốn trọng điểm bồi dưỡng.

Tô Bạch Nguyệt xốc lên chăn lụa, ngồi ở trên giường, một bên Ngân Hạnh tiến lên thay nàng mang guốc gỗ hoa hải đường.

Vốn dĩ Cố Nam Huyền đang chuyên tâm viết chữ đột nhiên nhìn thấy bàn chân ngọc mang guốc gỗ đứng trước mặt mình, tay run lên chữ trở nên siêng vẹo.

Hắn cúi đầu thật sâu, không dám lại nhìn loạn, thân thể run càng thêm lợi hại. Màu đỏ bắt đầu lan tràn từ cổ lên mặt hắn, lúc này Cố Nam Huyền không khác gì tôm luộc.

Tô Bạch Nguyệt nhìn Cố Nam Huyền bởi vì viết hỏng một chữ mà sợ hãi thành dáng vẻ này, lâm vào thật sâu nghi hoặc. Nàng có dọa người như vậy sao?

Bàn tay trắng nhỏ dài đặt lên bả vai Cố Nam Huyền, Tô Bạch Nguyệt vòng quanh hắn dạo một vòng, nói: “Ngươi đã vào Cố phủ ta, những thứ ngươi thường dùng đều phải vứt đi. Ta sẽ mời người tới dạy ngươi võ công, cầm kỳ thư họa mấy thứ này cũng không thể bỏ qua. Quan trọng nhất chính là đọc sách.”

Cố Nam Huyền rốt cuộc chỉ là một cái con hát, tuy rằng là nam chủ, nhưng nếu muốn thành công thay thế Tam hoàng tử, tinh lực phải bỏ ra cũng phải gấp mấy lần người thường. Tam hoàng tử từ nhỏ đã được đại nho giáo dưỡng, thơ từ ca phú, văn thao võ lược nơi chốn xuất chúng.

Cố Nam Huyền tuy thông minh, nhưng Tô Bạch Nguyệt vẫn có chút không yên tâm.

Nàng cầm lấy thẻ tre trên án thư, hướng sau lưng Cố Nam Huyền đánh một cái: “Ngồi thẳng.”

Thẻ trúc đánh không nặng, lại làm cả người Cố Nam Huyền ngẩn ra, da mặt càng thêm đỏ lên.

Mắt hoa đào của thiếu niên rất đẹp, lúc này bị đánh nghiêm, thế nhưng lộ ra hơi nước mờ mịt, đuôi mắt mang theo nhàn nhạt màu hoa đào, Tô Bạch Nguyệt nhìn mà lòng ngứa ngáy, có cảm giác như đang khi dễ kẻ yếu.

Không được không được, da mặt mỏng như vậy một chút đều không giống!

Vẫn là trước luyện võ đi.

Cố Nam Huyền ở Cố phủ luyện võ một tháng, vốn dĩ tay chân mềm mại nay trở nên thật hữu lực, hơn nữa lượng thức ăn cũng tăng cao, cho nên cả người hắn nhìn qua không còn mềm mại như trước kia nữa, thiếu niên lộ ra vài phần đĩnh bạt. Vóc người cũng càng ngày càng cao đang là thời kỳ phát triển tốt nhất.

Ban đầu khi còn ở Lê viên luyện diễn, ẩm thực của Cố Nam Huyền bị khống chế nghiêm khắc.

Bầu gánh thậm chí cách 10 ngày đều phải tiến hành một lần kiểm tra đo lường. Thể trọng không quá lớn thì phải đi xuống ăn uống điều độ giảm béo. Thân thể Cố Nam Huyền vốn là không được tốt, thường xuyên hành hạ như vậy thì càng kém.

Tô Bạch Nguyệt mời đại phu điều dưỡng cơ thể cho hắn, mỗi ngày đều cho hắn ăn dược bổ khí, tranh thủ tạo cho hắn một thân thể rắn chất, đến khi chắn đao chắn kiếm chắn độc dược có thể ít chịu khổ một chút.