Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 44

Tình thế hiện tại đối với Tô Bạch Nguyệt rất bất lợi, nhưng Tô Bạch Nguyệt cũng không để nó ở trong lòng. Việc cấp bách hiện tại chính là làm thế nào để nam chính xưng bá thiên hạ, thuận lợi đi hết cốt truyện.

Nếu nàng dùng lời nói của Ngụy Sanh Uyển làm mồi câu, không biết nam chính có vì nàng mà liều mạng xưng bá thiên hạ hay không?

Ngụy Sanh Uyển bên này thấy Tô Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm nàng ta, lại không nói lời nào, cười nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, Linh Vận quận chúa quả thật là giống như một vị thần.”

Tô Bạch Nguyệt gật đầu đồng ý.

Vốn dĩ Ngụy Sanh Uyển chỉ muốn lấy lòng nàng, vẻ mặt vui cười cứng ngắc: “Quận chúa không mời ta vào uống chén trà sao?” Ngụy Sanh Uyển cố gắng hết sức để thể hiện tư thế chính thất sau này của mình.

Thần sắc Tô Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói: “Ngươi quá bẩn.”

Lần này, nụ cười trên mặt Ngụy Sanh Uyển hoàn toàn không nén được giận.

“Ngươi, ngươi lại dám mắng quận chúa chúng ta!” Đại nha hoàn theo sát bên cạnh Ngụy Sanh Uyển tức giận đến mức nhảy dựng lên chỉ vào mũi Tô Bạch Nguyệt mắng.

Tô Bạch Nguyệt lộ ra vẻ mặt bối rối, chỉ vào váy và giày thêu của Ngụy Sanh Uyển, ngụ ý là: Ngươi tự mình nhìn xem, giày thêu và váy bẩn như vậy, con mắt nào của người nhìn thấy ta mắng người.

Tô Bạch Nguyệt quả thật không có mắng người, nàng chỉ là đang trình bày sự thật, là Ngụy Sanh Uyển tự mình hiểu sai.

Tĩnh Văn ngửa cổ, hùng hổ nói: “Quận chúa chúng ta khó chịu nhất là bẩn, nếu quận chúa Cẩm Hân muốn ngồi, thì ngồi chỗ đó đi.” Tĩnh Văn thản nhiên chỉ về phía tảng đá cách đó không xa, một chút cũng không để Ngụy Sanh Uyển cổ làm ra vẻ này ở trong mắt.

Thật đúng là coi mình là cọng hành.

Bệ hạ chúng ta không biết có bao nhiêu ân ái với quận chúa!

Ngụy Sanh Uyển cố gắng kìm lại sắc mặt, nói sang chuyện khác: “Quận chúa đã nghe nói rồi sao? Bệ hạ muốn nhốt cựu hoàng vào vườn bách thú cho hổ và sư tử ăn."

Ta lau, hung tàn như vậy?

Tô Bạch Nguyệt vô thức run rẩy tứ chi của mình còn tốt.

“Bệ hạ là người cố chấp nhất, không ai có thể thuyết phục được người. Hiện giờ triều đình bất ổn, nên lấy nhân hậu trị quốc, ta cảm thấy đối xử như thế với cựu hoàng là không thỏa đáng, quận chúa nghĩ sao?” Tô Bạch Nguyệt còn chưa mở miệng, Ngụy Sanh Uyển đó liền nói tiếp: “Nghe nói lúc trước quận chúa từng có đính ước với cựu hoàng đó, tự nhiên cũng là không đành lòng chứ?”

Kể ra thì cựu hoàng không có làm ra chuyện tàn nhẫn gì, ngược lại thật ra là Hoàng Đế bù nhìn không may bị phủ Hưng Nguyên Vương khống chế mà thôi.

“Trời cao có đức hiểu sinh, khuyên người khác phải có lòng khoan dung.”

Tô Bạch Nguyệt biết, vị Cẩm Hân quận chúa này muốn nghe những lời này của mình. Chỉ cần nàng biểu hiện ra một tia quan tâm đối với cựu hoàng, là có thể bị Ngụy Sanh Uyển bắt thóp, nói cho Lục Ngạn nghe.

Quả nhiên, mắt Ngụy Sanh Uyển sáng lên, trên mặt thế nào cũng không che dấu được nụ cười.

Bên ngoài truyền đến một giọng nam: “Muội muội, muội tìm khăn tay thế nào lại tìm đến đây?”

Tô Bạch Nguyệt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Ngụy Táp đứng đó với Lục Ngạn, hình dáng hai người bị cây tùng cao lớn che một nửa, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không biết có hai người đứng ở chỗ đó. Nhưng có thể chắc chắn là, Lục Ngạn nghe được lời nàng vừa nói về cựu hoàng.

Tuy trong lòng Tô Bạch Nguyệt đã đoán được âm mưu của Ngụy Sanh Uyển, nhưng đối diện với gương mặt vô cảm của Lục Ngạn, vẫn có hơi hoảng sợ.

Nam nhân sải bước đi tới, áo choàng trên người bay lên theo gió, phát ra âm thanh sột soạt.

Hắn nắm chặt cổ tay Tô Bạch Nguyệt, sau đó trực tiếp bể công chúa lên, xoay người đi ra ngoài.

“Bệ hạ...” Ngụy Sanh Uyển vội vàng đuổi theo mấy bước, bị Ngụy Táp ngăn lại.

Ngụy Sanh Uyển vặn khăn tay, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tô Bạch Nguyệt nhìn Lục Ngạn, cười không rõ ràng.

Ngụy Táp đứng bên cạnh Ngụy Sanh Uyển nhìn khuôn mặt đơn thuần của Tô Bạch Nguyệt, nghĩ nếu Lục Ngạn thật sự không cần Linh Vận quận chúa này, hắn cũng không ngại dỗ dành, đối xử tốt với nàng. Thật ra nếu không thật sự có tâm tư với Tô Bạch Nguyệt, Ngụy Táp cũng sẽ không phối hợp với Ngụy Sanh Uyển như thế này.

Tô Bạch Nguyệt thiếu chút nữa bị hành động đột ngột này của Lục Ngạn sợ đái ra quần, nàng quấn quanh Cố Nam nhân, thân thể nhẹ tênh mang theo cảm giác không trọng lượng, dưới thân trống rỗng không có chỗ dựa, rất không có cảm giác an toàn.

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Buông ta ra!” Tô Bạch Nguyệt dãy giụa, bị nam nhân hung hăng véo mông một cái.

Nàng nhất thời an phận.

Ay ay ay, năm heo sờ mông heo, cát tường lại như ý.

Nhưng khi nàng bị ấn trên long ỷ óng ánh kia, nàng lại cảm thấy thế giới này thật sự huyền diệu,

“Quận chúa không phải là muốn long ở này sao?” Lục Ngạn cúi đầu nhìn xuống Tô Bạch Nguyệt, lúc nói chuyện giọng nói khàn khàn, mang theo ẩn nhẫn khó che giấu.

Tô Bạch Nguyệt mở to đôi mắt sương mù, không nói gì. Nàng hơi bối rối.

Dường như nam nhân không vui với sự im lặng của Tô Bạch Nguyệt, hắn bóp cằm nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, nâng lên: “Hắn ta có thể cho, ta có thể cho quận chúa nhiều hơn.”

Đây là..... ghen tuông?

Đôi mắt Tô Bạch Nguyệt sáng lên, thử lòng nói: “Ta muốn, là toàn bộ thiên hạ,

mà không phải là một mảnh đất đậu nhỏ này.”

Nam nhân yên tĩnh khá lâu, đột nhiên vùi đầu vào cổ Tô Bạch Nguyệt, sau đó chậm rãi cọ cọ, bộ dáng ủy khuất lại đáng thương.

Tô Bạch Nguyệt: ???