Hôm nay là yến tiệc của tân đế, các quần thần đều đến bái kiến, Tô Bạch Nguyệt ngồi trong cung điện không biết gì, tại chỉ nghe được âm thanh rộn ràng nhốn nháo bên ngoài, im lặng không lên tiếng đem hoa quả bỏ vào miệng.
Không hiểu vì sao, Tô Bạch Nguyệt luôn có cảm thấy có một nỗi sợ hãi sâu kín đang quanh quẩn bên người nàng.
"Ôi không, ôi không, bên ngoài có đánh nhau!" Tiểu cung nữ trông coi cung điện lảo đảo chạy vào, vừa té vừa la lên.
"Hoảng cái gì! Trong cung thì có thể xảy ra việc gì!" Ma ma quản lí tiểu cung nữ hùng hổ đi tới, liếc nhìn tiểu cung nữ tàn nhẫn véo một cái.
Tiểu cung nữ rơm rớm nước mắt, nước mắt nước mũi ứa ra, lắp bắp nói: "Những lính canh bên ngoài đều đã bị gϊếŧ, tất cả đều là thi thể...Cổng cung điện đã bị đóng lại, ai cũng không thể ra ngoài được." Nói xong, tiểu cung nữ liền lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất, hiển nhiên là nàng đã kiệt sức, hai chân cũng vì sợ hãi mà trở nên mềm nhũn.
Vẻ mặt lão ma ma lập tức thay đổi, trợn tròn mắt, sau đó liền ngất đi. Tiểu cung nữ khóc lớn hơn, cong mông bỏ chạy.
Tô Bạch Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng trên tảng đá, nàng đang nghĩ thời điểm nàng thật sự chết đi cũng không thể có được bữa ăn no sao?
"Nương nương, đi bên này!" Bên trong cung điện đột nhiên truyền đến nhiều âm thanh ồn ào, Tô Bạch Nguyệt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nữ nhân mặc đồ trong cung đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện.
Cái gọi là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, người trước đây là Dương Thạch quận chúa hiện tại đã trở thành Hoàng hậu nương nương, nhìn Tô Bạch Nguyệt một thân váy trắng ngồi trong viện, trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc.
Tô Bạch Nguyệt làm tiểu tam bị bắt được, đang mở to đôi mắt ướŧ áŧ của mình ra, yên lặng cắn một ngụm trái cây.
"Tốt, Lưu Linh ngươi!" Hoàng hậu nương nương tức giận đến mức hai má đỏ bừng lên, nàng ta tự hỏi tại sao mấy ngày nay
Hoàng đế cả ngày đều cười một cách ngốc nghếch không nói, ngẫu nhiên sẽ không thấy tung tích đâu, thì ra là bởi vì ở dưới mí mắt nàng ta kim ốc tàng kiều! Nếu không phải hôm nay nàng ta chạy trốn tình cờ phát hiện được một đạo này thì sẽ hoàn toàn không biết Hoàng đế lén lút ở đầu cả ngày!
"Người đâu, trói lại cho ta!" Hoàng hậu nương nương vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi.
Tô Bạch Nguyệt thần sắc lãnh đạm ngồi ở chỗ đó, nhìn mấy ma ma sắc mặt dữ tợn từ phía sau Hoàng hậu nương nương đi đến, khuôn mặt bên ngoài không hề tỏ vẻ gì, kỳ thật trong đã rất sợ hãi.
Nếu nàng thật sự bị trói thành một cái bánh chưng lớn thì hình tượng nàng vất và duy trì nhiều năm như thế toàn bộ sẽ bị hủy hoại, anh anh anh.
"Nương nương, chúng ta vẫn là nên chạy nhanh đi thôi, đừng vì người không liên quan mà lãng phí thời gian." Có ai đó khuyên: "Hiện tại bên ngoài đã loạn như thế, những tên phản loạn đó chỉ bắt những người có nhan sắc làm việc vặt ngoài hiên, giống mỹ nhân như Linh Vận quận chúa vậy, hiển nhiên là một người rất cam chịu bị lật."
Tô Bạch Nguyệt bị lão ma ma thông minh lanh lợi kia thuyết phục, nhất thời nắm chặt hai tay mềm mại lại.
Bây giờ, nàng hoàn toàn không thể xác định được người bên ngoài kia có phải nam chủ hay không. Bất quá, nếu là nam chủ, khi nhìn thấy thư tình Hoàng để viết cho nàng sẽ cho rằng nàng là vì vinh hoa phú quý mới đến hoàng thành sao? Xem nàng như là một nữ nhân ham hư vinh, để tiện bỏ rơi chồng, nam chủ mà không đem nàng chặt thành tám khối cho chó ăn thì cũng rất nhân từ! Làm sao có thể đến cứu nàng!
Tô Bạch Nguyệt nhất thời cảm thấy chính mình nếu rơi vào trên tay Hoàng hậu còn có thể tốt hơn một chút.
Nhưng hiển nhiên, Hoàng hậu bên kia đã hoàn toàn bị lão ma ma thuyết phục, cũng không nghĩ sẽ mang Tô Bạch Nguyệt đi, chỉ có vẻ mặt cổ quái cười liếc nhìn nàng một cái, sau đó vội vàng trốn đi.
Tô Bạch Nguyệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cảm thấy chính mình không thể ở lại chờ chết. Nhưng nàng vừa mới đứng lên, trước cửa đại điện lại có một người đi ra. Hiển nhiên là đuổi theo đám người Hoàng hậu từ bên ngoài vào trong mật đạo.
Người nọ mặc trường bào màu đen, trong tay cầm kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ không gì có thể so sánh được, dáng người cao dài đứng ngay đó, giống như một cái cây. Cả người nam nhân như tắm máu, giống như Tu La bước ra từ trong địa ngục, mỗi một bước đều mang theo mùi máu làm cho không khí nồng nặc mùi máu tanh.
Nam nhân hơi nâng mắt lên, nhìn mỹ nhân sắc mặt tái nhợt cách đó không xa, bất ngờ nở một nụ cười châm biếm, nắm thật chặt, thật chặt kiếm trong tay. Thanh kiếm sắc bén như phát hiện khí thể của chủ nhân, hưng phấn phát ra âm thanh như tiếng chim hót.
Tô Bạch Nguyệt âm thầm nuốt nước
miếng, đối diện với cặp mắt đen nhánh, âm trầm u ám, tựa như không có mặt trời của nam nhân như đem nàng chặt chẽ buộc lại, buộc chặt đến hít thở không thông.