Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 37

Ôm quận chúa thân thể mềm mại vào trong lòng ngực, Lục Ngạn bỗng nhiên cụng cụng đầu.

Tứ chi Tô Bạch Nguyệt bủn rủn vô lực, chỉ xốc mí mắt, tùy ý để nam nhân càn quấy.

Lục Ngạn lại cũng tiếp.

Tô Bạch Nguyệt thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể không kiên nhẫn nói: “Làm, làm gì đó?”

Nam nhân không nói gì, chỉ đem tay Tô Bạch Nguyệt đặt lên đầu mình. Tô Bạch Nguyệt chớp mắt một cái, hiểu rõ, thì ra đây là muốn mình sờ đầu.

Tức khắc Tô Bạch Nguyệt nổi lên hứng thú, nàng đẩy Lục Ngạn ra, xếp bằng ngồi dậy, sau đó xoắn hai tay áo rộng lên, lộ ra hai đoạn cánh tay tinh tế như ngó sen, tay ngọc vung lên liền quậy vấn tóc xơ tốt của Lục Ngạn thành ổ gà.

Đúng là chó ngoan, nếu không biết cắn người thì tốt rồi.

Tô Bạch Nguyệt dầu môi, đầu lưỡi bị nàng lỡ cắn một cái, ôi ôi đau.

Sờ non nửa khắc, nam nhân bỗng nhiên xoay người ưỡn mình, rút từ gối mềm của Tô Bạch Nguyệt ra một tờ giấy, sắc mặt đang đẹp tức khắc trở nên khó coi.

Tô Bạch Nguyệt liếc mắt một cái, ngay lập tức cũng biến sắc. Đây là thư tình của Thái Tử gia cũng chính là đương kim tân để viết cho nàng, được gửi tới cùng với các vật dụng trong Hoàng thành. Lời văn bên trong phong hoa tuyết nguyệt, tình ý miên man, trừ phi Lục Ngạn bị ngốc mới xem không hiểu ý tứ trong này.

Nam nhân bỗng đứng dậy, vò nát tờ giấy, mặt vô cảm xoay người ra khỏi phòng.

Đối với thư tình kiểu này, Tô Bạch Nguyệt đã sớm luyện thành thói quen, chỉ là hiện giờ nhìn dáng vẻ này của nam nhân, nàng cảm thấy ủy khuất thay chó nhỏ.

Quán thượng một nữ nhân Lả lơi ong bướm, chỉ định trên đỉnh đầu một bầu trời xanh ơi là xanh.

Tô Bạch Nguyệt không để chuyện này trong lòng, dùng bữa tối xong thì an phận nghỉ ngơi.

Chỉ là giấc này nàng ngủ rất say, lúc Tô Bạch Nguyệt tỉnh lại thì cảm thấy dưới thân xóc nảy. Nàng dùng sức mở mắt, một mảnh vải lụa đang đung đưa lắc lư trước mặt nàng, nhất thời, vũ tuyết bên ngoài bay tán loạn đầy trời, cuốn theo sương lạnh vào bên trong xe ngựa.

Tô Bạch Nguyệt thoáng cơ trí, tức khắc tỉnh táo lại.

Xe ngựa? Không phải nàng đang ngủ trong phòng sao? Sao lại lên xe ngựa ngủ rồi? Chẳng lẽ là đang nằm mơ?

Tô Bạch Nguyệt véo mặt mình, run lên vì đau, nàng kinh ngạc phát hiện bản thân không phải đang nằm mơ. Thật sự có người thừa dịp nàng ngủ say thì đưa nàng ra ngoài! Tô Bạch Nguyệt vén rèm nhìn ra bên ngoài, người đánh xe ngựa bọc kín mít từ đầu đến chân, không thấy rõ mặt, nhìn thân hình xem ra là người biết võ.

“Ngươi là ai? Muốn đưa ta đi đâu?” Sắc mặt Tô Bạch Nguyệt lạnh lùng, chóp mũi bị gió tuyết bên ngoài đông cứng đến đỏ bừng, âm thanh nói chuyện của nàng bị gió át đi.

“Quận chúa yên tâm, ta phụng mệnh bề trên hành sự, bồi quận chúa vào cung, ngày sau vinh hoa phú quý, tất hưởng thụ không tận.”

Tô Bạch Nguyệt hiểu ra là do tân để mới đăng cơ chờ không kịp, không màng tới thân phận phụ nữ đã có chồng của nàng, muốn cùng nàng làm chuyện phản bội vui sướиɠ.

Tô Bạch Nguyệt bị đưa một đường đến tận Hoàng thành, mới ngày đầu tiến cung đã bị tấn đế gấp không chờ nổi an bài vào một nội điện u tĩnh, một bộ dáng muốn kim ốc tàng kiều* nàng.

(*nghĩa là "nhà vàng cất người đẹp".)

“Cô nương này có lại lịch gì thế?”

Được phái tới hầu hạ Tô Bạch Nguyệt toàn là người của tân để nên bọn họ không rõ ràng chuyện của Tô Bạch Nguyệt, tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ nói chuyện.

Khí thế của Hưng Nguyên vương đang lúc lộng hành, tân hậu lại là con gái của Hưng Nguyên vương, tân để vì muốn tránh đi mũi nhọn, ngay cả việc sủng hạnh cung nữ cũng phải lén lút, càng đừng nói tới chuyện đưa đại mỹ nhân như Tô Bạch Nguyệt tiến cung, quả thực đã tốn rất nhiều tâm huyết.

“Mặc kệ lai lịch gì, nếu bị hoàng hậu nương nương của chúng ta biết, chỉ sợ là hồng nhan bạc mệnh.” Đương kim tân hậu vô cùng ghen tuông. Bản thân nàng ta có tới tận ba bốn vạn nam sủng, cắm đầu tân đế một mảnh xanh mướt, nhưng tân đế chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng ta.

Tất nhiên tân để cảm thấy không cam lòng, nhưng chịu thôi, ai bảo Hưng Nguyên vương hiện giờ quá mức hùng mạnh, ngay cả ở nữ nhân ai cũng có thể làm chồng mà hắn cũng không trị được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cung nữ đang hoài thai bị tân hậu đánh tới chết, không dám hé hé nửa câu.

Tô Bạch Nguyệt nghe ra chút tình hình trong cung từ miệng của các cung nữ, thật sự không biết lá gan vị tân đế này cất đâu mà dám giấu nàng dưới mí mắt của tân hậu.

Chẳng qua từ trước đến nay nàng luôn giữ được bình tĩnh. Sau khi đi một đường xóc nảy cũng có thể ăn rồi ngủ như thường, chỉ là nơi hoang mang vì sao Lục Ngạn lại không đuổi kịp nàng. Nhưng nghĩ lại thì căn bản nam chính chắc có lẽ không để nàng ở trong lòng, nếu không thì sao không có chút động tĩnh gì?

Tô Bach Nguyệt không biết lý do tại sao Lục Ngạn không đuổi theo nàng, mãi cho đến khi tân để lẻn xuống đường hầm đến gặp nàng rồi nói lải nhải toàn bộ chuyện đó cả ngày. Hóa ra nam chính ngốc nghếch không hề biết nàng bị tân để bắt đi!