Nàng đã tính kĩ. Nếu nàng không chết an lành theo số mệnh, thì phải tiếp tục giữ vững thiết lập nhân vật, giúp đỡ nam chính. Tốt nhất là giúp hắn nhảy đến cái kết có hậu ngay lập tức. Như vậy, nàng cũng có thể lấy được thưởng cuối năm cho một năm tốt.
“Vương phi, Quận chúa, kiệu đón dâu đến rồi.” Bên ngoài truyền đến giọng nói vui vẻ của bà tử, thậm chí còn có tiếng pháo nổ, vô cùng náo nhiệt.
Tô Bạch Nguyệt ưỡn thẳng ngực, oai vệ bước từng bước ra ngoài.
Tĩnh Văn dẫn bọn nha hoàn kéo ra một cuộn lụa trắng, trải dọc theo hành lang đến cổng viện.
Kiệu tám người khiêng dừng ở đó, mỹ nam trong hỉ phục màu đỏ đang đứng đó. Nhìn Tô Bạch Nguyệt mặc váy dài trắng muốt giẫm lên lụa trắng đi ra, cao quý thuần khiết như tiên giáng trần, vẻ mặt hắn không ít chút biến hóa, đôi mắt đen như mực kia vẫn sâu thẳm như cũ.
"Ơ, sao tân nương này lại ăn mặc như thế ..." Nha hoàn và các bài tử Lục Ngạn dẫn đến túm tụm lại một chỗ thì thào nói nhỏ.
Lục Ngạn sắc mặt không thay đổi bước đến, đưa tay về phía Tô Bạch Nguyệt.
Quận chúa thận trọng và cao quý tự nhiên sẽ không để ý đến hắn. Tô Bạch Nguyệt duỗi thẳng cổ, đi thẳng đến chiếc kiệu, không thèm nhìn hắn.
Xung quanh im lặng, mọi người nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.
Đây đâu phải cưới tân nương, rõ ràng là cưới kẻ thù, cưới tổ tông về nhà đó! Vị La Sát tướng quân danh tiếng lẫy lừng vậy mà để Quận chúa tùy tiện coi thường hắn?
Dù Linh Vận Quận chúa này thân phận cao quý, nhưng nay đã khác xưa. Bây giờ Lục Ngạn lập được công lớn, chiến thắng trở về. Tuy không được phong hầu bái tướng nhưng cũng đã là La Sát tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, được hoàng thượng ân sủng. Mà phủ Vị Nam vương đã xuống dốc từ lâu, chỉ còn lại hư danh. Tính ra, gả cho Lục Ngạn cũng không ủy khuất vị Quận chúa xinh đẹp năm xưa đó.
“Khởi kiệu.” Lục Ngạn thản nhiên thu tay về, giọng khàn khàn nói.
Người trong cuộc đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra, những người khác đương nhiên cũng sẽ không làm loạn dưới mắt La Sát tướng quân. Trong chớp mắt, xung quanh trở nên náo nhiệt trở lại, mọi người vừa nói những lời tốt đẹp vừa lúng túng trò chuyện. Nha hoàn và bà tử Lục Ngạn dẫn theo bắt đầu phát bao lì xì nhỏ khắp nơi.
Tô Bạch Nguyệt bất an ngồi trong hỉ kiệu, nghĩ nghĩ vẻ mặt vô cảm vừa rồi của nam chính có ý gì? Không phải hắn nên nhảy dựng lên đánh nàng sao? Chẳng lẽ muốn đưa nàng về rồi mới nhất nàng để đánh?
Tô Bạch Nguyệt hoảng sợ vô cùng, nhanh chóng cắn một miếng bánh bao thỏ để ổn định tinh thần.
Bánh bao thỏ này là sáng nay nàng nhìn thấy trên bàn, ăn ngon. Tô Bạch Nguyệt ăn một cái, giữ lại một cái bọc trong khăn tay, giấu trong tay áo rộng để ăn trên đường đi.
Dù sao bây giờ nàng đã đổi biện pháp tìm đường chết, không biết khi nào sẽ bị nam chính văn gãy cổ, làm gì thì làm phải ăn no cái đã.
HỈ kiệu được nâng đến cửa Lục phủ. Đi đi về về thì đã đến lúc mặt trời lặn.
Bởi vì bây giờ Lục Ngạn chỉ là một tướng nho nhỏ, phủ đại tướng quân của hắn đương nhiên sẽ kém khí phách hơn phủ Vị Nam vương. Nhưng lại yên tĩnh sạch sẽ, gọn gàng.
Tô Bạch Nguyệt đứng trước cổng Lục phủ, mặc một chiếc váy dài màu trắng, đội mũ có màn che, tư thế ngạo nghễ. Không giống tân nương hôm nay thành thân mà giống kẻ đến phá đám.
Thành thật mà nói, đúng là hôm nay Tô Bạch Nguyệt đến để phá đám. Tiếc là Lục ngạn quá bình tĩnh, cho tới bây giờ, bất kể Tô Bạch Nguyệt làm cái gì, nam nhân đều mang vẻ mặt Quận chúa biểu cảm, tùy ý nàng quậy trời phá đất. Hắn luôn mang thái độ dù núi có sập cũng không hoảng loạn.
Tĩnh Văn nhớ lời Tô Bạch Nguyệt dặn, dẫn bọn nha hoàn tay cầm lụa trắng trải khắp con đường Tô Bạch Nguyệt đi.
Mấy cái sắp xếp phô trương này đều mua bằng tiền của Lục Ngạn. Tô Bạch Nguyệt một mặt muốn Lục Ngạn chán ghét nàng, một mặt cố gắng kéo cốt truyện về đúng quỹ đạo.
Chỉ là tâm tư của nam chính biếи ŧɦái này quá khó đoán, Tô Bạch Nguyệt có làm gì cũng không thèm nhìn một cái, giống như người nàng làm mất mặt không phải hắn,
Nếu nam tử bình thường bị tân nương làm cho mất mặt như vậy thì cho dù nàng là Quận chúa cũng sẽ nhảy dựng lên đập nàng thành đầu heo, đúng không? Không, nam chính chỉ cần một quyền là có thể tiễn nàng quy tiên.
Có lẽ do ảnh hưởng từ trang phục kỳ quái và khí chất lạnh lùng của Tô Bạch Nguyệt, cả đám cưới cứ thế diễn ra trong yên tĩnh, ngay cả những vị khách đang uống rượu bên ngoài cũng không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có bà hỉ run rẩy nói mấy lời chúc, giọng nói run run giống như sắp không chịu nổi vậy, sau khi đưa Tô Bạch Nguyệt vào phòng tân hôn liền vội vàng chạy biển, thậm chí còn không thèm tiền thưởng nữa.
Phòng tân hôn đã được Tĩnh Văn sửa lại theo sở thích của Linh Vận Quận chúa. Màu đỏ thuần ban đầu đã được thay thế bằng màu trắng của dải lụa, từ trên trần nhà rũ xuống, bao trùm cả căn phòng.
Tô Nguyệt Bạch thay thường phục trắng ngồi ở mép giường, tháo mũ, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Mày đẹp mắt hạnh, má đỏ môi son, trong veo lạnh lẽo như không thuộc về nơi trần tục này.