Thật ra, Lục Ngạn không phải đang nhìn lão ma ma này, mà nhìn nàng phía sau bình phong.
Bình phong dày đến mức không thể thấy bóng người. Nhưng Lục Ngạn biết Quận Chúa mà hắn ngày nhớ đêm mong đang đứng phía sau bức bình phong đó. Hắn có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng, nhẹ nhàng uyển chuyển giống như nàng vậy, khiến người ta thần hồn điên đảo.
Lục Ngạn rũ mắt nhìn ly rượu trước mặt. Hắn dang tay ra, rồi từ từ khép lại ôm chặt. Hắn nhớ lại cảm giác khi nhấc nàng ra khỏi xe ngựa. Đôi mắt nước mùa thu trong vắt như pha lê, rưng rưng nhìn hắn tràn đầy sự ngạc nhiên, trong mắt in rõ bóng hình của hắn.
Lục Ngạn nghĩ, sẽ tuyệt vời biết bao nếu đôi mắt ấy chỉ chứa đựng hình bóng của hắn.
Sau bữa tối cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, Lục Ngạn được nha hoàn dẫn vào phòng cho khách.
Núp sau bình phong nghe lén cả buổi, Tô Bạch Nguyệt che cái bụng đang réo “ọc ọc, âm thầm cắn tay áo và chui vào trong chăn.
Hừ, nam chính trước mặt người khác vẫn nhân mô cẩu dạng (*), cũng không có nói cái gì không nên nói. Cũng không đề cập đến hôn thư, lúc say Lưu Kham còn khoa trương khen nàng, hắn cũng không đáp lại. Có lẽ tên Lục Ngạn này không phải thật sự muốn cưới nàng? Chỉ muốn dọa nàng, trả thù nàng, tra tấn nàng ... như vậy cũng ác qua! Hu hu...
(*) Bề ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tính tình phẩm chất thấp kém.
Tô Bạch Nguyệt tự mình dọa mình kinh hồn bạt vía, đói bụng và cắn tay áo khác.
Trong nhà chính bên kia, lão ma ma lo sốt ruột đi theo Vị Nam vương phi, cuối cùng bắt được kẽ hở nói: "Vương phi, lão nô có chuyện muốn nói."
Vị Nam vương phi đang chìm đắm trong niềm vui nhi tử toàn vẹn trở về, cả người giống như khỏe ra mười tuổi vậy.
“Nói đi, chuyện gì?” Bà chậm rãi nhấp một ngụm trà thơm, còn đang nghĩ ngày mai để phòng bếp nấu chút thuốc bổ cho Lưu Kham và Lục Ngạn bồi bổ thân thể.
“Lão nô thấy vị La Sát tướng quân kia trông rất giống với một người trong phủ chúng ta hai năm trước."
“Người nào?” Vị Nam vương phi đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt kỳ quái nói: “Người cũ nào?
“Là, là cái tên mã nô kia.” Lão ma ma thấp giọng cúi người nhìn về phía Vị Nam vương phia, vẻ mặt hoảng sợ: “Vương phi, ngài nói xem vị La Sát tướng quân này, không, sẽ không phải là hồn ma của tên mã nô quay về báo thù chứ?”
“Vớ vẩn!” Vị Nam vương phi đập bàn nhìn chằm chằm bà ta: “Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?”
"Vương phi thứ tội, không phải lão nô nói bậy! Trên đời này có người giống nhau thì không nói làm gì, sao còn có thể trùng tên? Trùng hợp như thế, còn cố tình xuất hiện trong phủ Vị Nam Vu Quận Chúng ta?”
Lão ma ma quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ.
Vị Nam vương phi ngơ ngác ngồi đó, âm thầm siết chặt chiếc khăn trên tay. Niềm vui trên khuôn mặt bà dần tắt, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt.
“Vương phi, lão nô ngu muội, nếu La Sát tướng quân này thực sự là tên mã nô năm xưa thì không thể giữ lại trong vương phủ chúng ta được!"
“Không giữ được, không giữ được! Năm đó chính miệng ngươi nói không giữ được, ta mới xử lí hắn theo ý của ngươi. Nhưng hôm nay người nhìn một cái, người này không những không chết mà còn biến thành ân nhân của Vị Nam vương phủ chúng ta. Cái gì mà không giữ được? Ngươi muốn phủ Vị Nam vương trở thành kẻ bội bạc, khiến cả thiên hạ cười nhạo hả?"
Vị Nam vương phi nói xong lời này, lập tức che ngực, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Lão ma ma đang quỳ dưới đất vội vàng tiến lên giúp bà xoa lưng thuận khí.
“Vương phi, chuyện năm đó là lỗi của thứ hạ tiên kia. Lão nô đã nói với hắn, để hắn cầm bạc rời đi, hắn càng không đi còn muốn đi cáo trạng lên triều đình. Vị kia nhà lão nô tức không chịu được mới lỡ tay đánh chết tên mã nô kia. Ai ngờ hắn giả chết, bây giờ còn muốn về đây báo thù.”
Vị Nam vương phi thở dốc vài hơi rồi hất tay lão ma ma ra.
“Ma ma, người thực sự cho rằng ta không biết người làm ra chuyện gì sao? Vị Nam vương phi trừng mắt, giọng nghẹn nào: “Ta niệm tình người đã hầu hạ ta nhiều năm, là là người mẫu thân để lại cho ta. Ngày thường ta luôn đối xử với người như một nửa người. Ta nghĩ tên mã nô kia chết rồi liền có thể thả lỏng, không cần làm phức tạp lên. Vậy mà bây giờ ngươi còn ngụy biện!”
Sau đó, Vị Nam vương phi nở nụ cười khổ: "Đây đều là nghiệt của ta, đều do ta tạo nghiệp! Tại sao lúc trước lại nghe lời lão bà ngu xuẩn như người nói chứ...”
“Vương phi, nếu lúc đó ngài không làm như vậy, không chỉ có mã nô mà cả chúng ta đều sẽ chết hết!” Lão bà bà quỳ trên mặt đất kêu rên.
“Câm miệng!” Vị Nam vương phi hung hăng cắt ngang lời lão ma ma, hai mắt đỏ bừng, khàn khàn giọng nói: “Nếu như khi đó thật sự bị lão bà ngu xuẩn như ngươi nhổ cỏ tận gốc thì bây giờ Kham nhi của ta sao có thể về nhà đây!”
Vị Nam vương phi đột nhiên phất tay áo đứng lên, sắc bén nhìn lão ma ma đang quỳ trên mặt đất: "Chuyện đến nước này, ta chỉ có thể trói ngươi lại, chịu đòn nhận tôi!
*******************
Tác giả có điều muốn nói: Tô Bạch Nguyệt: Vị hôn phu chết đi sống lại của ta trở về rồi, hu hu hu