Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 11

Bên trong phủ Vị Nam vương có địa long trải rộng khắp, chính là để người yếu bệnh nhiều như Tô Bạch Nguyệt có thể điều dưỡng thân thể thật tốt. Chỉ tiếc, vị Linh Vận quận chúa ốm yếu này thậm chí đến địa long cũng không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác thích mặc bạch y tung bay phấp phới như tiên nữ ra ngoài. Có trời mới biết nàng muốn quấn mình thành một quả bóng đến nhường nào!

Tô Bạch Nguyệt cứng đờ người bước lên xe ngựa, đi ra sau núi.

Phía sau núi rất náo nhiệt. Nam nhân ngồi sưởi ấm bên cạnh đống lửa nhìn tiểu mã nở một bên vừa nấu nước một bên đổ nước vào sông, tức giận mắng to, trực tiếp đoạt lấy thùng gỗ rồi ném xuống đất.

“Linh Vận quận chúa kia thật sự khinh người quá đáng, nước sông này là nước sinh hoạt, có đổ bao nhiêu nước nóng thì nó cũng lạnh thôi, rõ ràng nàng ta đang làm khó huynh!”

Tất nhiên Lục Ngạn biết nước sông này không có khả năng nóng lên, nhưng đây là chuyện mà nàng phân phó cho nên chàng nhất định phải lo liệu.

Tiểu mã nô giữ im lặng xoay người, nhặt thùng gỗ dưới đất lên, tiếp tục ngồi bên cạnh đống lửa chờ nước nóng.

“Không được, huynh không thể làm chuyện này, ta nhất định sẽ đi đòi công đạo cho huynh. Phủ Vị Nam vương không thể đối xử tử tế với huynh thì phủ Ngụy An vương ta sẽ cần huynh, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ xem huynh như huynh đệ thân sinh, ngày sau ta có một miếng ăn cũng nhất định sẽ không thiếu phần huynh.”

Vừa nãy Lục Ngạn đã cứu Ngụy Táp bị hôn mê trôi dạt trên sông mấy ngày liền lên, lại cho hắn sưởi ấm, Ngụy Táp làm người có ơn tất báo, làm sao có thể trở mắt nhìn ân nhân cứu mạng mình bị ngược đãi được!

“Ngươi muốn tìm ai đòi công đạo?” Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ bên cạnh truyền tới, Ngụy Táp lòng đầy căm phẫn xoay người thì thấy một nữ tử đứng bên xe ngựa phủ lụa, trên đầu đội mạng che mặt đung đưa theo gió, lộ ra khuôn mặt trắng như bạch ngọc.

Mỹ danh của Linh Vận quận chúa truyền bá tứ hải, đương nhiên Ngụy Táp cũng đã nghe qua. Nhưng từ trước đến nay hắn không háo nữ sắc nên không để bụng lắm, bây giờ nhìn thấy mỹ nhân bậc này liền lập tức phỏng đoán, nữ tử này nhất định là Linh Vân quần chúa...

“Ta, ta, ta...” Ngụy Táp lắp ba lắp bắp mở miệng, trong đầu chỉ toàn đống bột nhão: “Ta, ta nhóm lửa cho Lục huynh!”

Gương mặt Ngụy Táp đỏ lên, trực tiếp xoay người đem mấy nhánh cây Lục Ngạn tìm được nhét mạnh vào trong đống lửa.

Ngọn lửa đột nhiên sáng hơn nhiều, nhưng Ngụy Táp còn cố gắng nhét thêm củi vào, động tác nhanh chóng gần như biến thành tàn ảnh.

Tô Bạch Nguyệt giẫm lên lụa trắng dài chồng thành hàng đến bờ sông, liếc mắt nhìn lòng sông.

“Quận chúa, nước sông này là nước sinh hoạt, muốn nó nóng lên là chuyện không thể nào...” Ngụy Táp lấy dũng khí đi đến trước mặt Tô Bạch Nguyệt nói chuyện.

Tô Bạch Nguyệt chậm rãi liếc hắn một cái, nện bước trở lại xe ngựa, sau đó duỗi hai ngón tay đẩy rèm xe ngựa ra.

Bên ngoài quá lạnh, nhiều nhất chỉ duỗi được hai ngón tay, không hơn được nữa.

“Dã nam nhân từ nơi nào đến thì ném về nơi đó.”

“Vâng.” Tĩnh Văn nháy mắt với thị vệ phía sau lưng.

“Quận Chúa, ta là phủ Ngụy An vương... A a a...” Ngụy Táp bị kéo đi. Lục Ngạn cầm thùng gỗ đứng ngây ngốc ở chỗ đó nhìn chằm chằm xe ngựa.

Từ nãy đến giờ chàng không nói một câu.

Tô Bạch Nguyệt có hơi sợ nam chính bị cô chà đạp nhiều quá mà tự kỷ.

“Ngươi, lại đây.” Tay Tô Bạch Nguyệt vẫn đấy rèm xe ngựa như cũ, ngón tay ngọc xanh thẳm, trắng nõn như được chạm khắc tinh xảo.

Lục Ngạn nuốt một ngụm nước bọt, buông thùng nước xuống, đi tới.

Tô Bạch Nguyệt còn chưa lên tiếng đã thấy nam nhân nọ căn bản gầy gò, lưng đang cùng xuống bỗng nhiên đứng thẳng người, hơi ngửa đầu, liếʍ ngón tay nàng.

Tô Bạch Nguyệt: !!!

Nàng cả kinh ngay lập tức thu tay lại, thiếu niên ngửa đầu, thần sắc mông lung nhìn nàng tựa hồ đang nghi hoặc. Hai con ngươi đen nhánh lại trong veo, ướŧ áŧ mềm mại giống con chó.

“Buộc tóc lên.” Ném câu này xong Tô Bạch Nguyệt tranh thủ thời gian trốn vào trong xe ngựa.

Ôi ôi ôi, nàng dưỡng nam chủ thành chó rồi. Chẳng lẽ chuyện đi lên rồi liếʍ như vậy không phải chỉ có chó mới làm sao?

Mái tóc đen vốn che khuất nửa khuôn mặt Lục Ngạn đã bị Dương Thạch quận chúa cắt hơn phân nửa, hiện tại chàng dùng dây cột buộc tóc lên, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm, nha hoàn cả viện đều bị mỹ mạo của chàng làm kinh ngạc đến ngây người.

“Thời tiết đang lạnh như thế, Lục ca ca uống chút trà ủ ấm thân thể đi.”

“Uống cái gì mà uống, vẫn nên ăn chút bánh ngọt lót dạ.”

Mấy nha hoàn vây quanh Lục Ngạn đang quét tuyết trong sân, tranh nhau lấy lòng.

Lục Ngạn cúi đầu, thần sắc im lặng quét tuyết.

“Quận chúa, thái tử gia đến rồi. Vương phi nói để ngài ra ngoài nhìn một chút.” Tĩnh Văn mừng khấp khởi xách váy chạy từ cửa sân vào, vì vui vẻ nên giọng to hơn mấy phần.

Những nhà hoàn kia nhìn thấy Tĩnh Văn thì tan tác như chim muông

Tĩnh Văn đi ngang qua Lục Ngạn hai bước, bỗng nhiên quay người lại đi tới trước mặt chàng, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm: “Ngươi, ngươi là...”

“Tĩnh Văn tỷ tỷ.” Lục Ngạn khàn giọng mở

miệng. Mặc dù chỉ mới nuôi hơn một tháng nhưng rõ ràng thân thể xương cốt của tiểu mã nô cứng cáp hơn không ít. Gương mặt kia càng tuấn tú khá nhìn hơn.

Tĩnh Văn nuốt một ngụm nước bọt, chạy trối chết dưới ánh mắt của Lục Ngạn.

Thiên thọ ơi, trách không đặng sao quận chúa nhà nàng lại muốn mang tiểu mã nô này về, gương mặt như vậy, ngay cả lão a di là nàng cũng không nhịn được!

Chẳng qua quận chúa nhà nàng sẽ không xảy ra chuyện gì kỳ quái với tiểu mã nô này đâu nhỉ?