Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 9

Hôm nay là lễ sinh nhật lần thứ mười sáu của Dương Thạch Quận chúa do Hưng Nguyên vương phủ tổ chức, thanh thế rất lớn, các gia tộc danh môn quyền quý trong kinh thành đều được mời. Tô Bạch Nguyệt coi như là mặt mũi của Vị Nam vương phủ, nàng không thể không đến. Nhưng mà lại không nghĩ tới bị vị thái tử gia này ngăn lại ở đình nhỏ trong tiểu hoa viên.

Bốn bề đình nhỏ được vây bằng rèm che, giữa còn đặt một tấm bình phong ngăn cách, mơ hồ có thể thấy được dáng hình mỹ nhân xinh đẹp.

Tô Bạch Nguyệt cảm thấy đau hết cả đầu.

Thật ra hôm nay nàng cũng có thể cáo bệnh không đến, dù sao nàng cũng là một tiểu thư nhu nhược yếu đuối. Nhưng không biết làm sao mà bánh ngọt trong tiểu hoa viên không còn, cảm giác thèm ăn của Tô Bạch Nguyệt vốn đã nổi lên một chút lại bị rụt trở lại.

Nàng không thể chịu đựng được nữa, vì vậy nàng nghĩ đến việc đến Hưng Nguyên vương phủ có chút cơm. Chỉ là không biết vì sao, bánh ngọt do đầu bếp trong phủ này làm ra lại không hợp khẩu vị của nàng như bánh ngọt trong tiểu hoa viên.

Có gia tài bạc vạn trong tay nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn nhịn đói, Tô Bạch Nguyệt cảm thấy Linh Vận Quận chúa này thiếu hụt vitamin IO trầm trọng!

“Quận chúa, không ổn rồi, Dương Thạch Quận chúa lại bắt tiểu mã nỗ của Vị Nam vương phủ của chúng ta, còn nói rằng muốn đưa hắn về làm nam sủng!” Giọng nói lo lắng của tiểu nha hoàn từ bên ngoài truyền đến, ngay khi Tô Bạch

Nguyệt vừa nghe thấy hai chữ “mã nô này, nhất thời biến sắc, nàng lập tức đội nón, nhanh chóng nhấc váy chạy ra khỏi đình hóng gió.

Thái tử thấy người đẹp rời đi, cũng si ngốc theo sau.

Mặc dù hoàng hậu không thích Tô Bạch Nguyệt cho lắm nhưng thái tử đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, như thế nào cũng không chịu buông tha. Đường đường là quận chúa của Vị Nam vương phủ, đương nhiên là xứng đối với hắn. Chỉ cần hắn lại nói chuyện với mẫu thân thì người sẽ đồng ý.

Bên kia, khi Tô Bạch Nguyệt đuổi đến, tiểu mã nô nhà mình đã bị lột áo trên, bản thân thì đang liều mạng lôi kéo lưng quần lỏng lẻo không chịu đi vào khuôn khổ. Mà tóc của hắn đã bị cắt lung ta lung tung, lộ rõ khuôn mặt thiếu niên hoàn mỹ vô khuyết.

Mặt mày như họa, thanh tú trong sáng như một khối mỹ ngọc tuyệt đẹp, chưa qua tạo hình mà đã tỏa sáng.

Thân hình thiếu niên mảnh khảnh mà rắn chắc, da trắng nõn nà, vai rộng eo hẹp, trong tuấn mỹ lại mang theo cảm giác ngây ngô, trên người ẩn hiện mấy vết thương cũ, lại tăng thêm vài phần tính lăng ngược, khiến người ta không nhịn được mà khí huyết sôi trào.

Đừng nói là nữ nhân, ngay cả mấy tên nam nhân đứng bên cạnh cũng không khỏi choáng váng.

Dương Thạch Quận chúa càng là nhìn chằm chằm. Cho dù cộng lại tất cả những nam sủng bên người nàng cũng không thể sánh bằng một ngón tay của tiểu mã nô này! Lúc trước không nên dễ dàng từ bỏ như vậy a!

“Lưu Linh, lần trước ngươi nói muốn tiểu mã nô này. Nhưng ta nghe nói đến cả đầu ngón tay ngươi cũng không động một chút, như thế là lãng phí đồ tốt, chẳng bằng cho ta đi.” Dương Thạch quận chúa ném cây kéo trong tay xuống đất, hai con người phát sáng rạng rỡ.

Nhìn thấy nam chính bị ác bá trắng trợn cướp đoạt, đầu Tô Bạch Nguyệt càng ngày càng đau.

Chuyện mỹ nữ cứu anh hùng này làm một lần là đủ, tại sao còn phải làm thêm lần nữa, đây không phải buộc nàng kéo nam chính về bên người sao.

Cái nàng muốn làm rõ ràng là chà đạp lòng tự trọng của nam chính, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng của chàng để chàng có thể thật sự gặp được nữ chủ bạch liên hoa chính quy! Mặc dù sau này Dương Thạch quận chúa cũng sẽ bị nam chính quy phục, nhưng không phải ở hiện tại mà là sau khi nam chính xưng đế, làm tù binh bị nhét vào hậu cung!

“Ai nói ta không muốn.” Tô Bạch Nguyệt từ trên cao nhìn xuống Lục Ngạn bên cạnh đang co quắp dưới chân mình, giằng co với Dương Thạch quận chúa.

Dương Thạch quận chúa vòng hai tay trước ngực, cười lạnh nói: “Nếu người đã khăng khăng thì làm cho ta xem một chút. Để ta xem thử ngươi làm sao mà muốn.”

Mọi người đều biết Linh Vận quận chúa thanh cao như tuyết, sao chịu để cho một tiểu mã nỗ chạm vào.

Tròng mắt Tô Bạch Nguyệt nhìn về phía Lục Ngạn. Nàng biết nếu nàng không chứng minh mình muốn Lục Ngạn, cho dù hôm nay ngăn được Dương Thạch quận chúa cướp người, nhưng chưa chắc tương lai nàng ta sẽ dừng tay.

Lục Ngạn nhướng mắt để lộ khuôn mặt tuấn tú tinh xảo như chạm trổ, hai con ngươi ửng đỏ, mi mắt run rẩy, ngây ngốc nhìn chằm chằm Tô Bạch Nguyệt. Y phục lộn xộn trên người làm lộ ra nửa bả vai, thân thể yếu ớt không chịu nổi.

Thực sự Tô Bạch Nguyệt không thể tưởng tượng nổi một thiếu niên yếu ớt là thế nhưng ngày sau lại trở thành ác quỷ La Sát trên chiến trường khiến người nghe kinh hồn táng đảm.

Xung quanh đột nhiên yên lặng đi, dưới ánh nắng mặt trời lạnh lẽo, mỹ nhân như tiên nữ duỗi bàn tay tựa ngọc từ ống tay áo rộng lớn, đưa đến trước mặt Lục Ngạn.

Móng tay màu xanh ngọc, ngón tay trắng như tuyết, đầu ngón mang theo hơi phấn, nõn nà mềm mại như mỡ dê, nương theo đó là một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng: “Liếʍ.”

Toàn thân Lục Ngạn run rẩy, miệng mở lớn thở hổn hển, chàng rủ mắt xuống che khuất thâm ý trong ánh mắt, cái cổ cao cao thon dài ngẩng lên, trong ánh mắt ngưng trọng của Tô Bạch Nguyệt ở trên cao, chàng thành kính liếʍ lên đầu ngón tay nàng.

Tô Bạch Nguyệt hoảng sợ nhìn nam chính phối hợp, không nhịn được âm thầm thở ra một hơi. Chỉ là cái tên nam chính này nói liếʍ liền liếʍ, cũng không có cốt khí quá rồi, ai ôi! Vừa rồi còn thề sống thề chết không từ, thà gãy chứ không cong? Tất cả đều bị chó ăn rồi à?