Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 7

Ban đầu Tô Bạch Nguyệt còn tưởng rằng chuyện bánh đậu đỏ chỉ là tình cờ, nhưng đến khi nàng phát hiện mỗi lần đi tới tiểu hoa viên, trên bàn đá đều xuất hiện các loại bánh ngọt khác nhau, nàng bắt đầu nghi ngờ đây không phải là tình cờ, mà là đã có tính toán trước.

Nếu như là một người bình thường, chắc chắn lúc này sẽ vô cùng sợ hãi, nghi thần nghi quỷ. Nhưng Tô Bạch Nguyệt không phải là người bình thường, nàng là một người phi thường.

Làm một ngụy tiên nữ mỗi ngày đều dựa vào chút điểm tâm này qua ngày, Tô Bạch Nguyệt cảm thấy cho dù bên trong có trộn cả thạch tín nàng cũng có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh ăn vào trong bụng.

Bên này Tô Bạch Nguyệt ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ chạy ra tiểu hoa viên mở bếp nhỏ, mà bên kia Vị Nam vương phi lại gấp muốn bốc hỏa.

Vị Nam Vương phủ lần này đến kinh thành chính là vì hôn sự của Linh Vận Quận chúa. Nhưng trước đó vài ngày, chuyện Linh Vận Quận chúa ở trường đua ngựa ổi giận đánh tiểu mã nô ba roi đã bị người thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài, phá hủy hình tượng lạnh lùng trong trẻo của nàng, đội cho nàng cái mũ kiêu căng độc ác, người đến Vị Nam vương phủ cầu thân cũng ít đi hơn nửa.

Dưới đề nghị của Vị Nam vương phi, Linh Vận Quận chúa bất đắc dĩ để cho nha hoàn đưa cho Lục Ngạn một lọ thuốc trị thương.

Nhưng Vị Nam vương phi vẫn cảm thấy không được, nhất định phải là Linh Vận Quận chúa đích thân dẫn đại phu trong phủ đi chẩn trị cho Lục Ngạn. Thậm chí vì trận tẩy trắng này, Vị Nam vương phi không hề ngần ngại chi ra khoản tiền khổng lồ mời các quý nữ trong kinh thành tới Vị Nam vương phủ làm khách.

Linh Vận Quận chúa là một người rất coi trọng hình tượng bản thân, Vị Nam vương phi là mẹ ruột của nàng đương nhiên biết rõ điều này. Cho nên Vị Nam vương phi cũng không gióng trống khua chiêng tẩy trắng cho Linh Vận Quận chúa, bà chỉ âm thầm dẫn dắt một vài quý nàng thích nhiều chuyện đến thiên thính, chỗ ấy đã an trí sẵn tiểu mã nô.

Lục Ngạn ánh mắt u ám mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất, ngồi trên sơn mài chạm khắc, liếc mắt nhìn quả gia đang lải nhải không ngừng bên người.

“Cẩn thận một chút, làm bẩn thì người không đền nổi đâu.” Quản gia vẻ mặt chán ghét nói.

Lục Ngạn trước sau như một vẫn luôn im lặng, khuôn mặt bị tóc đen che khuất phân nửa khiến người ta khó nhận ra dung mạo hắn, chỉ lộ ra cắm trắng nõn xinh đẹp, môi mỏng mím mím chặt, toàn thân lộ ra khí chất u ám.

Từ thiên thính bên cạnh truyền ra động tĩnh, Lục Ngạn hô hấp hơi ngừng lại khẽ ngước mắt lên, chỉ thấy một quý nữ thân mặc hoa y mỹ phục, toàn thân mang vàng đeo bạc, tràn ngập hơi thở giàu sang, không phải người lạnh lùng thanh khiết ngày đó, cả ngày lẫn đêm khóc thút thít xuất hiện trong giấc mộng của hắn, Linh Vận Quận chúa.

“Thỉnh an quận chúa.” Quản gia nhìn thấy người cô nương nhấc chân bước vào thiên thính liền vội vàng tiến lên hành lễ.

Dương Thạch Quận chúa liếc mắt nhìn Lục Ngạn đang ngồi trên ghế sơn mài chạm khắc, khóe môi nhếch lên, không chút che giấu ánh mắt mà nhìn hắn

Lục Ngạn ngồi đó, thân hình gầy guộc, dáng vẻ yếu ớt đáng thương bất lực. Nhưng Dương Thạch Quận chúa nhớ rõ ràng lúc đó nàng đã nhìn thấy có một cục u lớn.

Chỉ là không biết nó có còn hữu ích hay không.

Dương Thạch Quận chúa này là con gái của Hưng Nguyên vương. Hưng Nguyên vương phủ và hàng xóm Vị Nam vương phủ chỉ cách nhau một con sông, tuy là hàng xóm những mối quan hệ của họ không tốt lắm. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Dương Thạch Quận chúa và Linh Vận Quận chúa, càng là thủy hỏa bất dung

Mà tác phong của hai người cũng rất khác nhau, nói là một trời một vực cũng không ngoa.

Linh Vận Quận chúa của Vị Nam Vương phủ xưa giờ không thích đυ.ng chạm với người khác, cực kì ưa sạch sẽ. Mà Dương Thạch Quận chúa của Hưng Nguyên vương phủ thì thích nhất nam nhân mạnh mẽ, còn chưa xuất giá mà bên người nuôi vô số nam sủng. Vài ngày trước khi ở trường đua ngựa lại coi trọng tiểu mã nô của Vị Nam vương phủ, thèm thuồng không thôi, hôm nay đặc biệt đến muốn người.

“Người hơi gầy chút, nhưng mà mang về nuôi vài ngày là tốt rồi.” Bàn tay của

Dương Thạch Quận chúa tô sơn móng tay nhẹ rơi xuống cằm Lục Ngạn, nâng cằm hẳn lên.

Lục Ngạn biểu hiện nhẫn nhục chịu đựng, ngay cả ánh mắt cũng không di chuyển.

Dương Thạch Quận chúa rất hài lòng với sự thức thời của Lục Ngạn. Nàng nhéo cằm thiếu niên, định vén mái tóc đen che mặt thì chợt nghe thấy âm thanh lạnh lùng sau lưng.

“Buông hắn ra.”

Sắc mặt Dương Thạch Quận chúa biến đổi, nàng ta đột nhiên quay lại, quả nhiên nhìn thấy Linh Vận Quận chúa một thân thuần trắng đang đứng phía sau.

“Yo, hóa ra là Linh Vận Quận chúa nha. Tới thật đúng lúc, nếu Vị Nam vương phủ các ngươi không cần tiểu mã nô này thì không bằng cho ta đi, được chứ hả?”

Tô Bạch Nguyệt nhớ rõ rằng tình tiết này lẽ ra phải xảy ra sau khi Dương Thạch Quận chúa vô tình nhìn thấy gương mặt thật của tiểu mã nô, sau đó mới phát sinh bê bối cưỡng đoạt dân nam, người dân thường xảy ra. Mà lúc này nhân vật chính trong câu chuyện mỹ nhân cứu anh hùng này lại chính là nữ chính bạch liên hoa, chứ không phải pháo hôi mối tình đầu bạch nguyệt quang nhà nàng.

Nhưng không có cách nào, bây giờ nữ chính không biết ở phương trời nao, nếu giờ Tô Bạch Nguyệt không ra tay ngắn cản, Lục Ngạn sẽ rơi vào trong tay của Dương Thạch Quận chúa, biến thành nam sủng địa vị thấp hèn, thể thì làm sao xưng bá thiên hạ, làm sao bước lêи đỉиɦ cao đời người!!!