Tên hỗn đản!
Nàng cũng sắp quên mình đã tỉnh, thế nhưng Hàn Trọng Hoài không hiểu ánh mắt mà nhắc nhở nàng như vậy.
Sau khi chung quanh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lửa thiêu đốt, Ngọc Đào cũng không buông tha việc để cho mình rơi vào trạng thái ngủ, nhưng hiển nhiên Hàn Trọng Hoài không phải là một người kiên nhẫn, hắn đi tới trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy mặt nàng, nặng nề nhéo một cái.
Nếu là xoa mặt bình thường thì nhất định Ngọc Đào có thể chịu đựng được, nhưng hẳn là Hàn Trọng Hoài tinh thông huyệt vị, ngón tay hắn đặt ở bên mắt nàng, nhéo một cái đã làm cho nàng mở bừng mắt ra.
Hàn Trọng Hoài đối diện với tầm mắt của nàng, không nói một lời, ánh sáng phía sau hắn có một loại hương vị âm trầm.
Ngọc Đào: "..."
Tròng mắt lăn lăn, mờ mịt trong mắt Ngọc Đào chậm rãi chuyển hóa thành kinh ngạc: "Thần Minh phù hộ, thế nhưng thiếu gia có thể đứng lên!"
Ngọc Đào kích động chắp hai tay lại với không khí.
"Có lẽ là ba quỳ chín dập của Hồi Thời có tác dụng."
Hả?
Tay Ngọc Đào cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Hàn Trọng Hoài đã đứng lên, hắn cười như không cười nhìn nàng, rõ ràng là đang trào phúng nàng.
Thật sự là một tên hỗn đản, sớm biết ở cùng một chỗ với hắn sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, nàng thật đúng là tình nguyện ba quỳ chín dập dưới ánh mặt trời.
Thành thật mặc xiêm y, trước khi rời đi Ngọc Đào còn khôi phục tổ mèo thành nguyên trạng, sờ mấy văn tiền đặt ở bó củi bên cạnh.
Dường như Hàn Trọng Hoài không quen nhìn bộ dáng keo kiệt của nàng, ném một thỏi vàng ở bên cạnh mấy đồng tiền của nàng
Thấy vậy, Ngọc Đào rất tự nhiên thu hồi mấy đồng tiền của mình vào túi.
Làm xong tất cả, thấy Hàn Trọng Hoài nhìn mình, nàng vô tội chớp chớp mắt: "Thiếu gia làm sao vậy?"
"Muốn nhìn thêm bộ dáng không sợ chết của ngươi."
Đây là định gϊếŧ nàng diệt khẩu sao? Ngọc Đào suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng thấy hắn nói xong liền thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi ra ngoài, nàng cũng không lãng phí đầu óc suy nghĩ những chuyện này nữa mà là ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.
Đám người Trần Hổ đã thu dọn xong thi thể, nhìn thấy hai người đi ra, nhìn Ngọc Đào nhiều lần.
Ấn tượng lúc trước của hắn đối với Ngọc Đào vô cùng bình thường, chỉ xem nàng như là một thứ mà chủ tử cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại suy nghĩ của hắn hoàn toàn thay đổi.
Nghe ý tứ của chủ tử, là bởi vì Ngọc Đào đem xe lăn của hắn ném đi, hắn mới không thể không đi lại.
Rõ ràng Ngọc Đào chính là ân nhân của bọn họ, bọn họ vẫn luôn không tìm được chủ tử nên cũng đã nghĩ tới chuyện có phải chủ tử đã gặp phải bất trắc hay không.
Tình cảm của chủ tử là lão quốc công gia vô cùng sâu nặng, hôm nay lại là ngày cuối cùng của ba năm hiếu kỳ, Trần Hổ nghĩ tới nếu chủ tử vẫn không đi ra, vậy chính là hoàn toàn phế đi.
May mắn chủ tử đã đi ra.
"Đại nhân, thi thể đã xử trí xong, xem lệnh bài trên người là người của Phúc vương, nhưng cũng có thể là người bên ngoài cố ý đeo lệnh bài, muốn đem việc này giá họa cho Phúc vương..."
Ngọc Đào đi theo phía sau Hàn Trọng Hoài, nghe được Trần Hổ mở miệng muốn che lỗ tai lại cũng đã không còn kịp nữa, nàng theo bản năng trừng mắt nhìn về phía Trần Hổ, không nghĩ Trần Hổ lại đưa cho nàng vẻ mặt trấn an.
Xem ra mặc kệ Hàn Trọng Hoài có coi nàng là người của mình hay không, dù sao Trần Hổ cũng đã không còn ngăn cách nàng nữa.
"Đã có lệnh bài của hắn, vậy món nợ này coi như ở trên đầu hắn."
Logic của Hàn Trọng Hoài vô cùng rõ ràng.
Ngọc Đào nghe xong không cảm thấy gì, nhưng rõ ràng những người khác quá thích động não, Trần Hổ nghe vậy vẻ mặt do dự, ôm quyền nói: "Đại nhân, thuộc hạ cho rằng việc này hẳn là không liên quan đến Phúc vương."
Mấy năm nay Phúc vương vẫn luôn an bài nhân thủ ở phủ Quốc công, hắn ta có thể phát hiện một thám là hai nhóm người, hơn nữa trước kia khi giao tiếp với Phúc vương ở U Châu, hắn càng cảm thấy Phúc vương chỉ có thiện ý, không có ác ý đối với chủ tử.
Hàn Trọng Hoài không mở miệng, chỉ nhàn nhạt liếc Trần Hổ một cái.
Chỉ là một cái liếc mắt này liền làm cho Trần Hổ khàn giọng, mấy năm nay chủ tử đối với mọi việc đều lười biếng mệt mỏi, hắn ngẫu nhiên làm chủ mở miệng, chủ tử cũng không cự tuyệt, thời gian trôi qua khiến cho hắn cũng sắp quên chủ tử là người như thế nào.
Nhất định chủ tử cũng phát hiện ra chuyện hắn nhận ra, trọng điểm là không cần biết việc này có phải là do Phúc vương làm hay không, mà là chủ tử muốn đem việc này tính đến trên đầu Phúc vương.
"Đi ở phía trước dẫn đường."
Hàn Trọng Hoài nhìn về phía Ngọc Đào trốn ở chỗ bóng tối muốn giả bộ người vô hình, "Bốn trăm lượng."
Tầm mắt bị bóng đêm cản trở, trên mặt đất lại có nước, Ngọc Đào xoay một chút thiếu chút nữa đã ngã một cái, thật sự là trời không giúp nàng.
Dựa vào trí nhớ đi tới chỗ ném xe lăn, nàng cố ý hỏi Trần Hổ mượn đuốc, chiếu một vòng thế nhưng ngay cả bánh xe cũng không nhìn thấy.
"Đám người kia thật là nghèo kiết hủ lậu, đuổi gϊếŧ chúng ta còn không quên khiêng xe lăn đi."
Giọng nói mềm mại tràn đầy oán giận, ngọn đuốc đặt ở một bên gió ngược, Ngọc Đào cố gắng dùng khói do đuốc sinh ra để hun khiến cho nước mắt lưng tròng.
Thấy xe lăn không thấy đâu, một chút Trần Hổ cũng không đáng tiếc bốn trăm lượng kia, chỉ cảm thấy may mắn, nếu tìm được cái ghế, chủ tử lại ngồi xuống không muốn đứng lên thì làm sao bây giờ.
Quỳ trên mặt đất quan sát dấu vết lưu lại, Trần Hổ lại kêu lên một tiếng tốt: "Đại nhân, có lẽ xe lăn đã bị bọn họ đẩy xuống vách núi."