Ngọc Đào lải nhải nói rất nhiều chuyện vụn vặt, cảm giác nước mắt đã chảy gần như đến cực hạn mới dừng lại.
Tìm khăn tay lau khô nước mắt, Ngọc Đào lại nhìn về phía Hàn Trọng Hoài, giật mình phát hiện chính mình đã nói nhiều lời dưới đáy lòng như vậy, cắn môi dưới, đáng thương nhìn hắn, sợ hắn sẽ bởi vậy mà càng chán ghét nàng.
"Vì sao lại sợ Hàn Trọng Giác như vậy?"
Hàn Trọng Hoài mở miệng nói, vì sao Ngọc Đào đến bên cạnh hắn, hắn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, dù sao ở trong mắt hắn, chỉ có người thú vị cùng người không thú vị, Ngọc Đào có thể mang đến cho hắn niềm vui, cho nên hắn liền mở cửa đón nàng vào Kỳ Lân viện.
Nếu nàng muốn sống thật tốt, vì sao lại nhất định phải ở lại bên cạnh hắn, đắc tội với Hàn Trọng Giác.
Tới tới tới!
Cuối cùng cơ hội cũng tới, quả thật giao lưu mới là nền tảng cho quan hệ tiến bộ của nhân loại, nếu nàng ba quỳ chín dập, có lẽ Hàn Trọng Hoài còn có thể lộ ra vẻ mặt chán ghét với làn da rám nắng của nàng, mà hiện tại nàng ở chỗ này khóc lóc sướt mướt diễn kịch, ngược lại có thể khiến cho hắn chú ý.
Đè nén tâm tình vui sướиɠ, Ngọc Đào cắn môi, bộ dáng buồn rầu.
Thời điểm mắt hạnh của nàng không cố ý đùa giỡn, lộ ra vài phần ngây thơ thanh thuần.
Mặc dù là quỳ xuống, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thẳng cũng có thể nhìn thấy Hàn Trọng Hoài một cách rõ ràng, nàng cố tình ngẩng đầu lên, để tóc trượt xuống hai bên má, ngửa đầu nhìn hắn.
"Nô tỳ cũng không biết nên nói như thế nào, chính là nhịn không được muốn nhìn thiếu gia nhiều lần, không dối gạt thiếu gia, lúc trước nô tỳ ở Phúc Hoa viện, cùng các đại nha đầu khác tranh nhau đến chỗ Tam thiếu gia, nhưng sau khi gặp thiếu gia, liền cảm thấy muốn..."
Trên mặt Ngọc Đào bắt đầu ửng hồng, tuy rằng còn ngửa mặt nhìn Hàn Trọng Hoài, nhưng trong mắt lại tụ tập một chút sương mù, "Cảm thấy muốn đến Kỳ Lân viện."
Ngọc Đào đã từng xem qua một câu nói, nữ nhân xinh đẹp đều có thiên phú diễn xuất, bởi vì đủ vui mắt, làm cho người ta không có dư thừa tinh lực để phân biệt thật giả.
"Có lẽ cảm giác khi ở cạnh thiếu gia khác với những người khác, làm cho nô tỳ muốn thân cận."
Tuy rằng Hàn Trọng Hoài không trả lời nhưng Ngọc Đào có cảm giác nếu hắn có thể nghe xong lời của nàng, hơn nữa phát ra nghi vấn, như vậy ở trong lòng hắn nàng không còn là một cái ký hiệu, mà là người có máu thịt dần dần thành hình.
"Lão phu nhân gọi thiếu gia đi qua?"
Hồi Thời vẫn còn đang ba quỳ chín lại, bởi vì nhân thủ không đủ, Nhan Tư không biết nên nhờ ai giúp đỡ, lúc này người của lão phu nhân đến gọi Hàn Trọng Hoài, ngẫm lại liền cảm thấy không ổn.
Nghe nói như vậy, Ngọc Đào trực tiếp đóng cửa lại, cài chặt chốt cửa.
Người bên ngoài thiếu chút nữa đã bị cửa đập vào mũi, sau khi gõ mạnh mấy lần thì không còn tiếng động.
Ngọc Đào thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hàn Trọng Hoài, còn chưa mở miệng đã thấy hắn há miệng nói trước: "Mở cửa."
"Vì sao?" Sợ người bên ngoài nghe được, Ngọc Đào hạ thấp giọng nói, khẽ meo meo mà đến gần Hàn Trọng Hoài hỏi, "Rất có thể người này là do Nhị thiếu gia tìm tới."
Ngọc Đào dựa vào rất gần, biên độ chớp chớp mắt của nàng tạo thành một luồng khí lưu nho nhỏ, thổi đến chóp tại Hàn Trọng Hoài.
"Nếu không phải?"
Làm sao có thể không phải ... Nghĩ như thế nào cũng là người tới không có ý tốt!
Nhìn vẻ mặt của Hàn Trọng Hoài, Ngọc Đào cảm thấy hắn không muốn nghe những lời này, rối rắm một chút: "Vậy nô tỳ tìm người truyền tin cho bọn Trần thị vệ trước?"
"Tại sao phải truyền tin? Đến đây là vì ngày giỗ của tổ phụ, ta gọi thị vệ ở bên cạnh tới, đây là không tôn trọng tổ phụ."
Lời này nghe không có vấn đề gì, biểu tình của hắn nhìn cũng không có vấn đề gì.
Nhưng nàng lại cảm thấy không đúng.
Nàng có thể phát hiện Hàn Trọng Hoài đối với nàng tựa hồ là khác nhau, nhưng không biết sự khác biệt này gì, là cảm thấy nàng đáng thương nên tính toán coi nàng là người của mình, hay là cảm thấy nàng quá đáng thương không cần thiết phải sống sót, tính toán mang theo nàng cùng chết.
Bất kể là loại nào, nàng thân là một nha đầu, đều không thể chống cự mệnh lệnh của Hàn Trọng Hoài.
Nghe lời mở cửa lần nữa, Ngọc Đào phát hiện người ở cửa căn bản không đi, giống như đã sớm đoán được nàng vẫn sẽ nhận mệnh mở cửa.
Biểu tình của Ngọc Đào bình thường, giống như là vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì: "Ngươi vừa nói có chuyện gì?"
"Lão phu nhân đã mời đại sư đến để làm lễ tế tự cho lão quốc công gia, mời thiếu gia đi qua quỳ lạy, cầu lão quốc công gia che chở."
Người truyền tin nói vô cùng đứng đắn, phía sau còn có hai sa di đầu trọc đi theo.
Nhưng càng nhìn không có vấn đề, lại càng giống như có vấn đề.
Ngọc Đào nhìn về phía Hàn Trọng Hoài, Hàn Trọng Hoài hơi gật đầu, đồng ý đi một chuyến.