Kiều Mị

Chương 44

Nàng tự mình đưa tới cửa, hắn ăn thì nhất định sẽ ăn, nhưng sau khi ăn, có nhận nợ hay không lại chính là hai chuyện khác nhau.

Mẹ nó, Hàn Trọng Hoài này sao không thể giống như một thằng nam bình thường, cảm thấy hứng thú với thân thể nàng thì thành thành thật thật ngủ với nàng, sau khi ngủ xong thì có trách nhiệm để cho nàng không bị người nam nhân khác ngủ.

Nếu đổi lại là nam chủ, nhất định sẽ giống như nàng nghĩ, nên ngủ thì ngủ, nên bảo vệ thì bảo vệ, khi nàng biểu hiện cảm xúc ỷ lại vào hắn ta, đến một hồi ngược luyến tình thâm, dùng hành vi biểu hiện xa cách, hoặc là trực tiếp sử dụng mị lực của ngôn ngữ, chứng tỏ thân phận của chúng ta khác biệt, ta có thượng ngươi, sủng người, nhưng thân phận địa vị của chúng ta khác nhau, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cho ngươi trái tim mà người muốn.

Trách không được Hàn Trọng Hoài không được làm nam chủ, với thái độ đối đãi với nữ nhân của hắn, nhất định sẽ khiến cho người đọc kêu ngao ngao.

Nam nhân vóc dáng lớn như vậy còn chưa thông suốt, một nữ nhân xinh đẹp như nàng để cho hắn tùy ý xử trí nhưng hắn lại muốn nàng biểu diễn tiết mục, mang đến cho hắn sự thú vị.

Đúng là đồ ngốc sống sờ sờ!

Đến trước chùa, để tỏ vẻ thành kính nên Hàn lão phu nhân xuống xe ngựa, dự định tự mình đi vào trong chùa.

Thấy lão phu nhân như vậy, đương nhiên Hàn Trọng Giác cũng xuống ngựa đỡ lão phu nhân, mà Hàn Trọng Hoài không cách nào đi lại, chỉ có thể ngồi xe lăn đi theo phía sau bọn họ.

Chủ trì đứng ở ngoài cửa nghênh đón, đến lượt Hàn Trọng Hoài đi tới hắn khẽ nhíu mày, đưa tay ngăn cản đám người Trần Hổ đang đi theo phía sau Hàn Trọng Hoài.

"A Di Đà Phật, trên người mấy vị thí chủ có vũ khí sắc bén, toàn thân sát khí, không tiện tiến vào phật môn."

Ngọc Đào nghe nói như vậy, cảm thấy nghe thế nào cũng không đúng, không phải là toàn thân sát khí mới cần phải đến Phật môn gột rửa, cảm thụ ngã phật từ bi sao.

Nhưng dường như nơi này chỉ có một mình nàng là người hiểu rõ, chủ trì nói xong, sắc mặt của lão phu nhân lập tức khó coi: "Vì sao đi dâng hương còn phải mang theo thị vệ, là sợ có người sẽ hại ngươi sao?!"

Hàn Trọng Hoài tôn tử này, nếu nói lão phu nhân thích thì cũng không phải, nói chán ghét lại cũng không phải, cứng rắn tính ra là có chút sợ hãi.

Từ nhỏ Hàn Trọng Hoài đã đi theo lão quốc công gia, mười lăm tuổi đã ra chiến trường gϊếŧ giặc, đạt được cái biệt danh tiểu Diêm Vương. Tôn tử của mình gϊếŧ người vô số, lão phu nhân chỉ nghĩ đã cảm thấy phát hoảng, mấy năm nay chân của Hàn Trọng Hoài bị thương thành tàn phế, ngày ngày có đầu rút cổ ở Kỳ Lân viện, sự sợ hãi từng sinh ra của bà mới không còn.

"Tổ mẫu nói phải, chẳng lẽ Tứ đệ lo lắng có người sẽ hại ngươi sao?"

Hàn Trọng Giác cười tủm tỉm, sau khi nhìn qua Hàn Trọng Hoài, tầm mắt thuận tiện lướt qua Ngọc Đào.

Tuy rằng người đang cười nhưng ánh mắt lại lại lùng, rõ ràng là trong lòng đang tính toán chuyện xấu.

Ngọc Đào khẩn trương chờ Hàn Trọng Hoài trả lời, chỉ thấy sắc mặt của Hàn Trọng Hoài thản nhiên nói: "Trần Hổ, các người ở lại bên ngoài, không cần đi theo."

Trần Hổ có chút do dự, nhưng vẫn chắp tay nghe lệnh: "Vâng, đại nhân."

Nghe được xưng hô của Trần Hổ, Hàn Trọng Giác lại tức giận, tuy rằng Hàn Trọng Hoài bị trọng thương nên phải giao lại binh quyền, nhưng bởi vì lập được quân công, lại có phong hào ngũ phẩm tướng quân, treo một chức quan nhàn rỗi

Binh Bộ, tính ra trong mấy thiếu gia của phủ Quốc công, chỉ có một mình hắn ta vẫn là không có thân phận gì.

"Tứ đệ như vậy là đúng rồi, tuy rằng không có thị vệ nhưng Nhị ca ta sẽ chiếu cố người thật tốt."

Hàn lão phu nhân nghe thấy lời này thì cảm thấy thư thái, nhưng thấy Hàn Trọng Hoài trầm mặc không nói, không khỏi nhíu mày, chê Hàn Trọng Hoài không biết cảm ơn.

Ngọc Đào đẩy Hàn Trọng Hoài, dần dần nhìn không thấy bóng dáng bọn Trần Hổ, bọn Trần Hổ không vào được chùa, rõ ràng chính là do Hàn Trọng Giác an bài, Hàn Trọng Giác không chỉ muốn làm khó nàng mà còn muốn đối phó với Hàn Trọng Hoài.

Chỉ là Ngọc Đào rũ mắt, sắc mặt Hàn Trọng Hoài bình tĩnh, không biết là do đã nắm chắc hay là không quan tâm đến sống chết.

"Hồi Thời tới đẩy ghế, ngươi đi phía trước."

Hàn Trọng Hoài mở miệng chỉ huy, Hồi Thời nghe thấy thì vui vẻ, vội vàng đẩy Ngọc Đào ra, chỉ là nàng ta chưa đầy được vài bước đã phát hiện ánh mắt thiếu gia rơi xuống dưới thắt lưng Ngọc Đào, hắn để Ngọc Đào đi ở phía trước, thuần túy là cảm thấy phong cảnh chung quanh quá kém, muốn xem một ít cảnh sắc khác nhau.

Rõ ràng Ngọc Đào cũng ý thức được việc này, eo vặn vẹo như rắn nước vô cùng quyến rũ, vừa nhìn đã biết không phải là cô nương đứng đắn gì.