Thời điểm nàng vừa mới ấn chân cho Hàn Trọng Hoài đã sờ được vết thương này.
Lại nói tiếp sau khi sờ đến vết thương này nàng lại cảm thấy khó hiểu, nghe đồn chân của Hàn Trọng Hoài là vì ngã ngựa mà tàn phế, ở trong tưởng tượng của nàng, hắn là đôi chân bị móng ngựa giẫm nát mới đúng, cho dù hai chân Hàn Trọng Hoài vẫn còn thì cũng sẽ có dấu vết bị nứt ra của xương cốt, nhưng làm sao lại chỉ có một vết thương.
Mặc kệ cái khác, Ngọc Đào dịu dàng vuốt ve vết thương kia, dưới động tác của nàng tấm chăn đã sớm trượt xuống một bên, nàng quỳ gối ở chỗ đặt chân, thắt lưng giống như cành liễu bị gió bẻ cong.
Đầu lưỡi Ngọc Đào cúi đầu chạm vào miếng gạc mỏng manh, nhìn nước miếng thấm ướt xiêm, Ngọc Đào cắn môi, có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trọng Hoài.
Lúc này Hàn Trọng Hoài lại không có phản ứng gì, đôi mắt hắn nửa mở, con ngươi mạ lưu quang cũng không chán ghét hành vi này của nàng.
Nhìn hiểu cảm xúc trong mắt Hàn Trọng Hoài, tay Ngọc Đào đặt lên ống quần hắn, từng chút từng chút xắn lên ống quần của hắn.
Da thịt tái nhợt từng chút từng chút đập vào mắt, Ngọc Đào phát hiện trên đó có không ít vết thương.
Chỉ là phần lớn đều là vết thương cũ kỹ chỉ để lại dấu vết ám sắc, cũng không có vết sẹo lồi lên.
Đây xem như là tăng khối lượng công việc của nàng, nhưng mà may mắn cho dù mỗi ngày Hàn Trọng Hoài nằm thì cũng sẽ không bỏ sót việc vệ sinh thân thể hàng ngày.
Da thịt của hắn sạch sẽ lộ ra một cỗ mùi hương lạnh lẽo giống như trong phòng.
Bắt đầu từ vết thương đầu tiên, Ngọc Đào thành kính nâng chân hắn lên, đầu lưỡi liếʍ vết thương của hắn.
Đầu lưỡi mềm mại chạm vào da thịt, so với hai tay kia của nàng còn vô lực hơn mấy lần, nhưng ngứa ngáy lại tăng lên vô số lần.
Cảm giác ngứa ngáy xuyên thấu qua miệng vết thương xuyên qua ngực, cảm giác được l*иg ngực không giống như ngày thường mà nhảy lên, Hàn Trọng Hoài hơi nghi hoặc nhìn đầu Ngọc Đào đang chuyển động.
Ngọc Đào hôn đến vết thương nhô lên kia.
Đối đãi với vết thương này nàng đặc biệt cẩn thận, đầu lưỡi run rẩy chạm vào.
Run rẩy là bởi vì nàng thuần túy nghĩ đây là vết thương lớn của Hàn Trọng Hoài, nhất định đã bôi qua rất nhiều thuốc, nàng sợ mình sẽ ăn được một miệng tràn đầy vị thuốc.
Trong nháy mắt đυ.ng phải nàng liền an tâm, phía trên cũng không có mùi thuốc, vẫn là hương vị nồng đậm thuộc về bản thân Hàn Trọng Hoài.
Hương vị trên người Hàn Trọng Hoài, vừa rồi thuần túy còn tưởng rằng trong phòng huân hương, nhưng ngửi lâu nàng mới phát hiện mùi hương lạnh lẽo này chỉ nổi trên da hắn, hắn có một loại hương vị khác thuộc về chính mình.
Cảm giác này khó tả giống như một tảng đá đặt ở nơi hoa thơm chim hót, bên cạnh là thác nước Thanh Tuyền, dần dần tảng đá nhuộm mùi của hoa cỏ nước suối.
Miệng vết thương dữ tợn, nhưng tận mắt nhìn qua thì vẫn ổn.
Một vết thương dài chừng mười cm không biết bị thứ gì cắt qua.
Có lẽ là bị thương đến máu thịt gân mạch nên mới có thể làm cho Hàn Trọng Hoài không còn năng lực đứng lên.
Môi lưỡi chạm vào miệng vết thương, Ngọc Đào hôn liếʍ thổi khí, chỉ thiểu chút nữa vỗ đầu Hàn Trọng Hoài, nói đau đớn mau bay đi, cảm thấy không sai biệt lắm, nàng vừa định ngẩng đầu, đã nghe được giọng nói Hàn Trọng Hoài vang lên.
"Tiếp tục."
Ngọc Đào: "..."
Lão sắc phê quả thật chính là lão sắc phê.
Nhìn làn da bóng loáng này, nói thật nàng còn tình nguyện hôn da thịt trên môi của hắn hơn, ít nhất không giống như vết thương, khi hôn thì chỉ sợ mυ'ŧ rách da hắn.
Hôm qua nàng ăn quả mơ nhiều, hôm nay liền có tác dụng, trong miệng tiết ra nước miếng, băng lạnh trong phòng tản mát ra từng trận khí lạnh, da thịt Hàn Trọng Hoài giống như bốc cháy.
Thứ khiến cho Ngọc Đào dừng lại là một thứ biểu tượng nào đó đang vẫy cờ hò hét, hoan nghênh nàng tiến công.
Đây xem như là thành quả trị liệu của nàng, hay là chỗ kia của Hàn Trọng Hoài, căn bản vẫn chưa bị hư?
Đầu ngón tay của Ngọc Đào đặt trên đùi Hàn Trọng Hoài, ngón tay như ngọc tràn đầy sức sống đặt trên đôi chân trắng bệch.
Nhưng mà còn không chờ bàn tay tràn đầy sức sống này mang đến cho Hàn Trọng Hoài càng nhiều sự sống, trên mặt đã nhuộm màu đỏ tươi.
Lạch cạch...
Ngọc Đào chần chờ ngẩng đầu lên, một giọt máu đỏ tươi vừa vặn từ trên nhỏ xuống, từ chóp mũi nàng lăn xuống.
Không biết Hàn Trọng Hoài đã ngồi dậy từ khi nào, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, hồn nhiên không phát hiện chính mình chảy máu mũi.
Màu đỏ nồng đậm từ trong mũi cao thẳng lại trượt xuống vài giọt, Ngọc Đào sơ Hàn Trọng Hoài mất máu mà chết, đầu ngón tay chống vào mũi hắn, trên mặt không biết nên bày ra biểu tình gì.
"Thiếu gia..."