Kiều Mị

Chương 35

Nói xong nàng phát hiện lửa giận trong mắt Hồi Thời càng thêm tràn đầy, Ngọc Đào lập tức không hiểu, có thể đi nghỉ ngơi nàng ta còn mất hứng cái gì.

Xích mích giữa đồng nghiệp đều là chuyện nhỏ, Ngọc Đào cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Hàn Trọng Hoài.

Làm thế nào mới có thể khiến cho Hàn Trọng Hoài hài lòng mới là chuyện đứng đắn.

Nếu Hàn Trọng Hoài nguyện ý từng tầng từng tầng lột bỏ trái tim của nàng, hắn sẽ phát hiện trái tim nàng vô cùng chân thật, nàng nghiêm túc muốn ở lại bên cạnh hắn, nguyện ý trả giá tất cả những gì cần phải trả giá.

Nhưng hiển nhiên Hàn Trọng Hoài không thể cũng không muốn bóc tách trái tim nàng.

Nàng chỉ có thể cố gắng suy nghĩ và dùng những hành động không khó khăn để cho Hàn Trọng Hoài nhìn thấy sự thật lòng của nàng, mà nàng cũng không cần phải trả giá quá mức.

Nói muốn để Hàn Trọng Hoài nhìn thấy sự thật lòng của nàng, nhưng Ngọc Đào lại không biết nên làm như thế nào.

Theo lý thuyết là bởi vì nàng từ chối nhảy nhót trước mặt hắn cho nên hắn mới cho nàng một bài học, chính vì vậy nàng nên thông minh mà lập tức nhảy nhót trước mặt hắn một canh giờ.

Nhưng nàng thực sự không muốn nhảy.

Mệt mỏi là một chuyện, chủ yếu là nàng cảm thấy quá xúc phạm người khác.

Nếu Hàn Trọng Hoài sờ nàng, nàng cũng đều cảm thấy vô vị, dù sao nàng cũng là thông phòng, vốn nên hôn nên sờ sờ, nhưng Hàn Trọng Hoài lại để cho nàng nhảy nhót lung tung, mà hắn thì ở một bên bình tĩnh quan sát.

Nàng cảm thấy chính mình ngay cả nô tài cũng không phải, mà hoàn toàn bị coi như là đồ vật không có sinh mệnh, giống như búp bê lò xo.

Hơn nữa cho dù hiện tại nàng nguyện ý nhảy, ấn theo cảm giác Hàn Trọng Hoài cho nàng cũng đã muộn, nhất định phải có đồ vật gì đó có phân lượng cao hơn mới có thể làm cho hắn hài lòng, xóa bỏ sự cự tuyệt lúc trước của nàng.

Ai.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Đào mở tay ra, nếu như tình báo của nàng không thành vấn đề, vậy rất có thể là Hàn Trọng Hoài không được.

Thời điểm còn ở hiện đại, nàng đã nghe nói về một nghề nghiệp được gọi là Thiên sứ ngón tay.

Đây được coi là một nghề nghiệp công ích, nhiệm vụ của thiên sứ là để cho bệnh nhân bị tê liệt không thể giải quyết các vấn đề sinh lý có thể có được hạnh phúc.

Nghĩ đến cái chức nghiệp này, Ngọc Đào mở hai tay ra nhìn một chút, nàng thật sự có thể sao?

Nếu kỹ xảo của nàng không được, không làm cho Hàn Trọng Hoài vui vẻ, ngược lại làm cho hắn càng tệ hơn thì làm sao bây giờ?

Trong lòng có chuyện, mấy ngày nay Ngọc Đào đều trầm mặc ít nói, mắt thấy dũng khí kéo dài càng ngày càng ít, một ngày sau khi Hàn Trọng Hoài xem xong ánh mặt trời, Ngọc Đào đứng ở bên cạnh giường: "Thiếu gia, ta đỡ người lên giường."

"Không cần, ta đỡ đại nhân."

Trần Hổ không yên tâm khi để cho cánh tay nhỏ nhắn tinh tế của Ngọc Đào đỡ chủ tử, thành thạo đỡ chủ tử lên giường.

Ngọc Đào canh giữ ở một bên, lúc trước nàng chưa từng chú ý qua Trần Hổ đỡ Hàn Trọng Hoài, nhưng hôm nay nhìn đột nhiên lại có loại cảm giác kỳ quái.

Trần Hổ cũng không ôm Hàn Trọng Hoài, giống như chỉ cần nhẹ nhàng đỡ, Hàn Trọng Hoài đã có thể lên giường.

Có khả năng là do Trần Hổ dùng kỹ xảo gì đó.

Đem nước trà đã chuẩn bị xong đặt bên tay Hàn Trọng Hoài: "Thiếu gia, gần đây nô tỳ lại học được một món điểm tâm."

Bánh sơn trà đỏ rực đặt trên đĩa sứ xanh, trên đĩa còn đặt mấy chiếc lá trúc, trang trí như vậy cũng xem như phí tâm.

Hàn Trọng Hoài nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt: "Không cần."

Ngọc Đào còn muốn nói chuyện, thấy ngón tay Hàn Trọng Hoài gõ gõ bên giường, lập tức im miệng.

Đây là ý tứ Hàn Trọng Hoài không kiên nhẫn, hắn không muốn nghe nàng nói chuyện.

Ngậm miệng lại, Ngọc Đào hạ quyết tâm, hôm nay việc nên làm thì nhất định phải làm, vì vậy nàng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh giường chờ thời cơ.

Vì không để cho mình buồn ngủ nên nàng cố ý tìm cho mình một việc làm, nhìn chằm chằm vào mắt con cá đang bơi qua bơi lại trong cái lu lưu ly, nhưng bởi vì nhìn cá nên ánh mắt nàng thường xuyên phải động đậy, ngược lại càng mệt mỏi hơn.

Nàng tựa vào giường mỹ nhân ngủ lúc nào cũng không biết.

Hàn Trọng Hoài còn tỉnh cho nên nhìn thấy rõ ràng cái đầu lung lay sắp đổ đang sắp chạm đất, sau đó đột nhiên ngửa ra sau, đầu rơi vào trên chăn của hắn, chiếm vị trí thuộc về hắn.

Cổ dài dài mềm mại, hắn đã từng chạm qua nên biết xúc cảm trên đó không thua kém với bất kỳ ngọc thạch hay đồ sứ nào.

Theo chỗ lõm xuống, chủ nhân của xiêm y thành thành thật thật đem quần áo mặc xong, khe rãnh cũng đem quần áo chỉnh tề đẩy ra khe hở.

Ngọn núi phập phồng làm cho ánh mắt Hàn Trọng Hoài sáng rực muốn thăm dò, nhưng tay hắn lại lười duỗi ra nên hắn dựa vào gối nằm xuống, còn chưa nhắm mắt Ngọc Đào đã tỉnh.