Hàn Trọng Giác trực tiếp mở miệng đòi người là bởi vì hắn hiểu rõ tính tình của Hàn Trọng Hoài.
Lúc trước hắn ta đã hỏi qua Hàn Trọng Hoài muốn nha đầu, chỉ là sau khi hỏi xong mới phát hiện nha đầu kia là người mà nương hắn nhét vào Kỳ Lân viện.
Vì kiểm tra xem có phải Hàn Trọng Hoài cố ý thiết kế hắn ta hay không, hắn ta lại chuyển qua nha đầu khác, nhưng Hàn Trọng Hoài cũng không quản hắn ta, tùy ý hắn ta đem nha đầu của Kỳ Lân viện đưa vào hậu viện.
Trong Kỳ Lân viện, ngoại trừ hai nha đầu Nhạn Tự và Hồi Thời, dường như Hàn Trọng Hoài cũng không thèm để ý đến ai, mà hai nha đầu kia diện mạo bình thường, hắn cũng không có hứng thú làm.
"Nô tỳ là nha đầu thông phòng mà lão phu nhân cho Tứ thiếu gia, lúc rời khỏi Phúc Hoa viện, nô tỳ đã đáp ứng với lão phu nhân phải tận tâm tận lực hầu hạ Tứ thiếu gia."
Sau khi Hàn Trọng Giác mở miệng trong phòng liền trầm mặc trong nháy mắt, sau đó Ngọc Đào thấy Hàn Trọng Hoài ngước mắt nhìn về phía mình.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt không khác gì ánh mắt của ngày thường, nhưng lại làm cho nàng theo bản năng cảm thấy không tôt.
Cho nên nàng lập tức khiêng lão phu nhân ra.
Không nghĩ tới Hàn Trọng Hoài còn chưa mở miệng mà Ngọc Đào đã xen vào, thái độ này thật đúng là coi Kỳ Lân viện như là bảo vật.
Hàn Trọng Giác nhếch môi: "Ta là tôn nhi ruột thịt của tổ mẫu, ta muốn người làm sao tổ mẫu có thể không cho? Nếu Kỳ Lân viện thiếu người thì cùng lắm ta sẽ cho một nha đầu khác tới đây." Nói xong, Hàn Trọng Giác đưa tay muốn bắt Ngọc Đào.
Ngọc Đào sợ tới mức tránh sau xe lăn của Hàn Trọng Hoài, bàn tay từ trong khe hở của xe lăn chui vào trong ngực Hàn Trọng Hoài, bởi vì nhìn không thấy mà thiểu chút nữa mò mẫm dưới thắt lưng Hàn Trọng Hoài.
Kéo kéo thắt lưng Hàn Trọng Hoài: "Tứ thiếu gia, nô tỳ là của ngài." Cho nên nếu ngươi là một nam nhân thì mở miệng nói một lời đi!
Cho dù nàng không tới Kỳ Lân viện mà trực tiếp đi đến hậu viện của Hàn Trọng Giác thì cũng sợ không được sống ngày lành nào, hiện tại nàng còn tới Kỳ Lân viện, nhiều lần cự tuyệt thư từ của Hàn Trọng Giác như vậy.
"A, nha đầu này cho người mặt mũi mà còn không biết xấu hổ!"
Hàn Trọng Giác không dám đánh Hàn Trọng Hoài, một bụng tức giận, thấy Ngọc Đào không biết tốt xấu thì lập tức giơ tay lên.
Chỉ là Ngọc Đào trốn ở phía sau xe lăn, bàn tay đang giơ lên của Hàn Trọng Giác còn chưa hạ xuống đã bị Trần Hổ cầm cổ tay.
"Nhị thiếu gia, người như vậy sẽ đánh đến đại nhân."
Cánh tay Trần Hổ giống như cánh tay sắt, Hàn Trọng Giác giãy dụa không ra, cảm thấy mất mặt nên nhấc thời nâng chân, Trần Hổ càng sợ chủ tử bị thương, dùng chân đỡ, tay chân Hàn Trọng Giác đều bị kiềm chế, trọng tâm bất ổn nên đặt mông ngồi trên mặt đất.
Bùm một tiếng, nhìn Hàn Trọng Giác đỏ mặt đến xanh mét, Ngọc Đào cũng không dám nhìn nhiều, chỉ sợ hắn ta đem phần uất ức này tính lên đầu nàng.
"Được được được, các ngươi thật sự rất được! Chỉ là giày rách lả lơi ong bướm, lão tử không cần!"
Hàn Trọng Giác tức giận đứng lên, so với Ngọc Đào, lúc này hắn càng hận Trần Hổ làm cho hắn xấu mặt như vậy, "Bất quá chỉ là một nô tài lại dám đối với ta như thế, nếu ta không cho ngươi lăn ra khỏi phủ Quốc công, chữ Hán của ta sẽ viết ngược lại!
Hàn Trọng Giác buông lời tàn nhẫn, phất tay áo rời đi.
Trần Hổ cũng không thèm để ý hắn, chỉ nhìn về phía chủ tử mình: "Đại nhân có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"
Nếu có thể hắn đã sớm quăng Hàn Trọng Giác ra ngoài, tuy rằng chủ tử tàn phế nhưng vẫn là tướng quân ngũ phẩm, mà hắn ta thì có chức quan thất phẩm, Quốc công gia không muốn để cho người khác mượn cớ, không có khả năng nghe lời của nhi tử thứ hai vô dụng, đem một nô bộc như hắn đuổi ra khỏi phủ Quốc công.
Hàn Trọng Hoài lắc đầu: "Đẩy ta ra ngoài ngồi một chút."
Giọng nói trầm thấp tựa nước suối trong vắt trong lũy tre, phối hợp với khí lạnh tản ra từ tảng băng khiến cho đầu óc của Ngọc Đào rùng mình một cái.
Nhìn bộ dáng của Trần Hổ, nhất định là Hàn Trọng Hoài không sợ Hàn Trọng Giác, thậm chí Hàn Trọng Giác chắc cho hắn phiền, hắn cũng không ngại dạy cho Hàn Trọng Giác một ít giáo huấn.
Cho nên nói Hàn Trọng Giác có thể bước vào Kỳ Lân viện, thuần túy là do Hàn Trọng Hoài để cho hắn tùy ý.
Một người sẽ tùy ý để cho người khác xúc phạm chính mình như vậy sao? Cũng không phải M, vậy là vì cái gì?
Nghĩ đến chuyện Hàn Trọng Giác đến Kỳ Lân viên sẽ mang đến uy hϊếp cho ai, Ngọc Đào nuốt nước miếng.
Hàn Trọng Hoài cũng không phải người tốt, dĩ nhiên cục diện hôm nay là vì chỉnh nàng
Vì sao lại chính nàng, Ngọc Đào nghĩ tới những chuyện mình đã làm sau khi đến Kỳ Lân viên, chuyện duy nhất nàng đắc tội Hàn Trọng Hoài, chỉ có chuyện cự tuyệt nhảy nhót.
Chỉ là bởi vì cái này mà hắn trả thù nàng?