Chiêu không chỉ cần mới, hữu dụng là được.
Đối với lão sắc phê mà nói, chiêu số quá phức tạp ngược lại sẽ ảnh hưởng đến năng lực lý giải của bọn họ, thẳng thắn hờn dỗi cùng lộ thịt chính là chất dinh dưỡng tốt nhất của bọn họ.
Ngọc Đào không dám thật sự dựa vào trên người Hàn Trọng Hoài, nàng cũng không biết rốt cuộc chân của Hàn Trọng Hoài là tình huống gì, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì chỉ sợ đầu của nàng sẽ không còn nữa.
"Thiếu gia, chuyện này thật sự không liên quan đến nô tỳ, nô tỳ cũng không biết tại sao Hồi Thời tỷ tỷ lại tức giận."
"À..."
Hàn Trọng Hoài khẽ đáp, nhìn không giống như là đã biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà phỏng chừng biết cũng không thèm để ý là đúng.
Hồi Thời đã hoàn hồn từ trong diễn xuất vụng về của Ngọc Đào, nhìn thấy Ngọc Đào còn đang nũng nịu làm nũng, trong lòng khinh thường: "Chỉ là hiểu lầm thôi, nô tỳ chỉ cùng Ngọc Đào đàm luận hai câu, không biết tại sao nàng lại ngã xuống đất."
Hồi Thời không muốn dây dưa với Ngọc Đào nữa, bởi vì chuyện của Tước nhi mà nàng ta đã đuối lý, Nhị thiếu gia tìm hạ nhân trong viện đưa lời cho Ngọc Đào là do nàng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, ám chỉ Tước nhi đi tiếp xúc với Nhị thiếu gia.
Thủ đoạn của Trần Hổ lôi đình, nói không chừng lúc này Tước nhi đã khai ra mọi chuyện là do nàng ta chỉ điểm.
Nhìn Ngọc Đào ngồi trên mặt đất, Hồi Thời chỉ bối rối trong chớp mắt, sau đó bình tĩnh lại: "Thiếu gia muốn đi đâu? Để Hồi Thời đẩy ghế cho người."
Hồi Thời đẩy Hàn Trọng Hoài đi xa, Ngọc Đào cân nhắc vì sao vừa rồi Hồi Thời lại lộ ra vẻ mặt kia với nàng.
Nàng đã thấy Tước nhi đi theo bên người Hồi Thời vài lần, mơ hồ đoán được Tước nhi là người của Hồi Thời, hiện giờ Tước nhi ở chỗ Trần Hổ, nếu Hồi Thời biết thủ đoạn của Hàn Trọng Hoài, vậy hiện tại hẳn là nên sợ tới mức không đứng thẳng lưng nổi mới đúng.
Nhưng vẻ mặt vừa rồi của nàng ta, giống như là đang trào phúng nàng cái gì cũng không hiểu.
Nàng không hiểu gì sao?
Sẽ không phải là chuyện người bên ngoài đồn đại Hàn Trọng Hoài chặt chân hạ nhân đều là giả, kỳ thật Hàn Trọng Hoài là một người tốt mười phần, hạ nhân phản bội hắn, hắn cũng sẽ rưng rưng nói tha thứ.
Nghĩ không ra nguyên nhân, Ngọc Đào lập tức đem chuyện này ném ra sau đầu, ngày hôm sau lại đυ.ng phải Tước nhi mới nhớ tới.
Vẫn là thời điểm ánh mặt trời đỏ cam mới đi ra, địa điểm cũng giống như lần trước, Tước Nhi không hao tổn chút nào, chỉ là nhìn thấy nàng thì giống như chuột nhìn thấy mèo mà chạy rất nhanh.
Nếu không phải phản ứng của Tước nhi bất đồng, nàng còn cho rằng thời gian đã quay ngược trở lại.
Không chỉ Tước Nhi không có bất kỳ tổn thương gì, Hồi Thời cũng như thường ngày, giống như tất cả mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng của nàng.
"La thẩm, có phải Hồi Thời tỷ tỷ có tình cảm gì không giống bình thường với thiếu gia không?"
Ngọc Đào tựa vào tủ bếp bên cạnh phòng bếp nhỏ, trên tay khuấy nước đường, khó hiểu hỏi.
Ngoại trừ Hồi Thời có tình cảm đặc biệt với Hàn Trọng Hoài, nàng thật sự không thể tưởng tượng được vì sao việc này lại có thể bỏ qua nhẹ nhàng như vậy.
Bị Hàn nhị thiếu gia mua chuộc đưa thư cũng có thể từ lớn biến nhỏ, cho dù Hàn Trọng Hoài không thèm để ý thì Trần Hổ cũng không giống như người sẽ làm như không thấy, nhưng hết lần này tới lần khác Hồi Thời cùng Tước nhi đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, từ việc Tước nhi nhìn thấy nàng thì nhanh chóng chạy đi, có thể nhìn ra chân của Tước nhi vẫn còn rất tốt.
Tuy rằng nàng chỉ tính toán làm một thông phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không có ý định trạch đấu thăng chức, nhưng việc này lại cho nàng
một loại cảm giác nguy cơ nói không nên lời, giống như nếu không làm rõ ràng chuyện này thì ngay cả chính mình bị đánh như thế nào nàng cũng không biết.
“Còn có thể có tình cảm gì, ngươi không biết Nhạn Tự cùng Hồi Thời hai vị cô nương kia là do lão quốc công gia để lại cho đại nhân sao?"
Tuy rằng La thẩm là đầu bếp do Hàn Trọng Hoài tìm đến, không phải gia nô của phủ Quốc công, nhưng ở phủ Quốc công vài năm, ít nhiều cũng biết một số chuyện, thấy Ngọc Đào nhắc tới, bà ấy hảo ý nhắc nhở, "Nếu Ngọc Đào cô nương ngươi và Hồi Thời xảy ra mâu thuẫn, vậy mặc kệ ai đúng ai sai, cô nương người đều phải ủy khuất cúi đầu trước đi!"
"Tại sao?"
Bảo nàng cúi đầu không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết sự tình, nàng cúi đầu trước ai cũng không sao, đi ra ngoài làm thuê nào có nhiều tính tình như vậy.
Vấn đề là nàng cảm thấy có cúi đầu cũng vô dụng, Hồi Thời giống như là xếp nàng thành kẻ thù số một, muốn cùng nàng không chết không thôi.
"Đại nhân kính trọng lão quốc công gia, Hồi Thời lại là cô nương do lão quốc công gia chọn cho đại nhân..."
La thẩm ý bảo Ngọc Đào chú ý đến quan hệ trong đó.