La trù nương có hai khuê nữ đều đã xuất giá, thấy Ngọc Đào thì có vài phần thân cận, thấy nàng thích ăn, cũng là vì tốt cho nàng nên mới muốn dạy nàng một ít tay nghề.
Ngọc Đào biết tâm ý của bà ấy, chỉ là nếu vào phòng bếp trong cái thời tiết này thì thật sự là rất nóng, cho dù làm điểm tâm không cần đối mặt với nồi sắt nấu cơm thì cũng phải đối mặt với cái l*иg hấp điểm tâm.
"Xuân mệt hè buồn ngủ đông lại lười, nếu lúc này người ngại nóng, mùa đông lại chê lạnh, bảo người học là vì muốn tốt cho ngươi, biết chút trù nghệ sau này cũng có thể phát huy tác dụng, ngươi cho rằng trù nghệ này của ta ai muốn học thì cũng để có thể học sao."
Người khác cầu bà dạy bà lại không muốn dạy, nhưng Ngọc Đào không muốn học, bà ngược lại lại muốn dạy nàng, để cho nàng biết nếu trên người có trù nghệ sau này sẽ có bao nhiêu chỗ tốt đối với nàng.
Ôm ý nghĩ kính già yêu trẻ, không chọc giận nữ đầu bếp, miễn cho việc khi làm điểm tâm bà ấy sẽ phun nước miếng cho nàng ăn, Ngọc Đào nhận mệnh xắn tay áo lên.
Đem hoa tươi mài ra nước cốt sau đó trộn vào trong bột, thời điểm Hàn Trọng Hoài đến, Ngọc Đào đang nhào bột, ống tay áo của nàng xắn lên cao, trên đầu quấn vải xanh cho tóc, khuôn mặt trắng như tuyết sạch sẽ lộ ra, trên mặt Ngọc Đào nhìn có thịt nhưng thực tế mặt nàng chỉ to bằng bàn tay, tóc mai sạch sẽ, càng nhìn càng thấy ngũ quan tinh xảo động lòng người.
Trong suy nghĩ của thế nhân, da thịt của tiểu thư không được nhìn, mà da thịt của nha đầu không đáng giá, vì vậy có nhiều nha đầu vẫn lộ cánh tay khi làm việc.
Nhưng Trần Hổ vừa nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn như ngọc của Ngọc Đào đã lập tức quay đầu không dám nhìn nữa, loại cánh tay trắng nõn này nhìn nhiều một cái cũng cảm thấy là chiếm tiện nghi của người khác, cũng chỉ có bản thân Ngọc Đào không hề phát hiện, đem cánh tay sáng chói lộ ra gây chú ý.
Ngọc Đào không phát hiện đám người Hàn Trọng Hoài đến, một lòng đều đắm chìm trong bột mì trước mặt.
Nàng cho rằng làm điểm tâm đơn giản, nhưng phát hiện nhào bột lại vô cùng tốn sức, dần dần trên người đã bắt đầu có mồ hôi mỏng nổi lên, nàng vừa nhào bột, vừa suy tư nên làm thế nào để tìm cớ chuồn đi, giương mắt nhìn về phía cửa liền thấy đám người Hàn Trọng Hoài.
La thẩm vừa lúc cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Sao đại nhân lại tới đây ... Là do đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?"
Nếu không phải đồ ăn xảy ra vấn đề, vậy bà ấy cũng không thể tưởng tượng được vì sao Hàn Trọng Hoài lại đến phòng bếp.
Nơi này cũng không phải là nơi mà các thiếu gia sẽ tới.
Ngọc Đào chớp chớp mắt, nhìn Hàn Trọng Hoài vừa mới tách ra không lâu, sẽ không phải là do nàng tự mình giảm bớt giờ làm việc, cuối cùng cũng chạm đến điểm mấu chốt của Hàn Trọng Hoài, khiến cho hắn đuổi theo đến trong phòng bếp để bắt người.
"Sao thiếu gia lại tới đây, khói dầu trong phòng bếp quá lớn, hun đến thiếu gia thì làm sao bây giờ?"
"Khói dầu ở đâu?" Hàn Trọng Hoài đánh giá các loại rau thịt treo trong phòng bếp, ánh mắt trở lại trên khuôn mặt trắng nõn của Ngọc Đào.
Ngọc Đào ách một tiếng, La thẩm cố ý chọn lúc phòng bếp không có việc gì để dạy nàng, lúc này trong phòng bếp không có người nấu cơm nên đương nhiên sẽ không có khói dầu.
Thời điểm nàng còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào, Hàn Trọng Hoài đã vào cửa, xe lăn nhanh như chớp mà di chuyển đến bên cạnh bếp.
Hàn Trọng Hoài nhìn bột trên bàn, bột mềm mại chỗ hồng nhạt hồng đậm không đều nhau, tuy rằng Hàn Trọng Hoài không hiểu về việc làm điểm tâm, nhưng cũng nhìn ra được đây là do bột không được nhào đều.
Giọng nói lười biếng từ tính lộ ra một tia sung sướиɠ nhè nhẹ khi tìm được chuyện thú vị: "Đang làm cái gì vậy?"
"Hồi thiếu gia, nô tỳ đang học làm bánh hoa tươi."
"Vậy thì tiếp tục làm."
Xe lăn vững vàng dừng bên cạnh, trên đùi Hàn Trọng Hoài đắp chăn mỏng, môi hơi cong, chờ Ngọc Đào biểu diễn.
Vốn dĩ Ngọc Đào định khuyên Hàn Trọng Hoài đi ra ngoài, nhưng sau đó chỉ thấy Hàn Trọng Hoài nghiêng mắt dặn dò Trần Hổ, bảo hắn lấy băng lại đây.
Nghe được hai chữ lấy băng, Ngọc Đào thoáng lấy lại chút tinh thần.
Nhào bột xong là đến bước làm bánh, bánh hoa tươi là một cái tên gọi chung, trong đó có đủ loại cách làm, Ngọc Đào mới lên tay cho nên điểm tâm mà đầu bếp dạy nàng là loại bánh hấp đơn giản nhất.
Thấy La thẩm lấy ra một vài thứ như mè, đường nâu, đậu phộng, Ngọc Đào có chút hứng thú: "Ta vốn tưởng rằng bánh hoa tươi chỉ cần thêm cánh hoa vào bánh, không ngờ còn phải thêm mấy thứ này nữa."
Ngọc Đào nói xong, cảm nhận được khí lạnh phát ra từ chậu băng bên cạnh, nghĩ đến Hàn Trọng Hoài vẫn còn ở đây, nàng làm lơ việc lão bản cùng đầu bếp đại thẩm nói chuyện không tốt, tươi cười ngọt ngào nhìn Hàn Trọng Hoài.
Về phần muốn nói cái gì, Ngọc Đào nhịn không được chớp chớp mắt: "Thiếu gia..."