Kiều Mị

Chương 21

Nàng đến Kỳ Lân viện là vì ở đây không đổ mồ hôi, ai biết mồ hôi đổ càng dữ dội, tuy rằng thi thoảng sẽ có đôi lúc lười biếng, nhưng tốc độ đổ mồ hôi của nàng đã làm cho toàn bộ áo trong của nàng đều bỏ mình.

Cảm giác được da thịt bởi vì mồ hôi mà dính nhớp, cả người Ngọc Đào nằm xuống, trực tiếp đem hai đoàn thịt đặt ở bên giường.

Áo ngoài màu hồng phấn bởi vì bị đè nặng mà càng bó sát vào người, thịt đặt ở mép giường, giống như là thức ăn đựng trong đĩa chờ người đến thưởng thức.

Ngọc Đào đã sớm muốn làm động tác này, sau khi xuyên sách bề ngoài của nàng đều phát triển tinh xảo, cánh tay tinh tế hơn không ít, eo cũng ít đi một hai tấc.

Dưới loại tình huống này, hình thể xinh đẹp nhưng lại không có thịt chống đỡ trọng lượng trước ngực, nàng lại không có khả năng khom lưng để đi đường, cho nên thắt lưng thường mỏi không chịu được.

Tìm được một chỗ có thể buông xuống phần trước ngực, nụ cười trên mặt Ngọc Đào cũng ngọt ngào hơn vài phần, mà nhìn vẻ mặt của Hàn Trọng Hoài, rõ ràng là không có ý kiến gì với hành vi của nàng.

Trên thực tế Hàn Trọng Hoài không chỉ không có ý kiến mà còn cảm thấy cảnh này không tệ, đặc biệt là khi ngực buông xuống, xương quai xanh trắng nõn lộ ra, mồ hôi trên trán nàng nhỏ giọt, rơi vào hõm cổ thật sâu, làm cho hắn chờ mong bộ dáng tràn đầy hương đào cam lộ.

Ném một thỏi vàng vào trong đó, Hàn Trọng Hoài ngửi mùi hương tràn ngập trong phòng, lười biếng chống đỡ đầu: "Qua một lát nữa lại nhảy."

Nàng mệt mỏi nhảy đến chậm chạp, bước chân rơi trên mặt đất có tiếng động, hắn nghe cũng cảm thấy không thoải mái.

Ngươi con mẹ nó lát nữa đi mà nhảy.

Buổi tối ở Kỳ Lân viện được ngủ thoải mái, nhưng ban ngày làm việc còn mệt mỏi hơn so với những người đào quặng.

Ngọc Đào nhận lấy nguyên bảo, miệng hơi nhếch lên: "Đại nhân, nô tỳ là thông phòng."

Thông phòng là lấy ra để ngủ, không phải là lấy ra để nhảy.

Nghe Ngọc Đào nói, Hàn Trọng Hoài nghiêng mắt nhìn về phía nàng, mấy ngày nay xem như nàng yên tĩnh, đây là lúc hiếm hoi mà nàng mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn dùng giọng điệu nhắc nhở hắn.

"Như thế nào?"

Kỳ thật Ngọc Đào vẫn rất thích Kỳ Lân viện, Hàn Trọng Hoài có hai nha hoàn bên người, gác đêm cũng không đến lượt nàng, ngày đầu tiên nàng đút cơm đã bị Trần Hổ ám chỉ, để cho nàng không cần phải ôm nhiều việc.

Cho nên mỗi ngày nàng chỉ cần làm việc hơn hai canh giờ, nhưng là trong suốt hai canh giờ này nàng vẫn luôn phải nhảy mãi...

Nàng có nghĩ tới chuyện Hàn Trọng Hoài không được, nhưng hắn không được cũng không phải do nàng hại, nàng chính là một nha hoàn thông phòng, không phải là một con thỏ, nàng là người có nguyên tắc, chân có thể mở ra, nhưng thể lực không thể tiêu hao quá độ.

"Nô tỳ cũng không phải thỏ, làm sao có thể nhảy mãi được."

Ngọc Đào nói xong, cầm bàn tay đang đặt bên giường Hàn Trọng Hoài, cầm lấy nó sờ về phía mặt mình.

"Thiếu gia người xem, trên mặt nô tỳ ướt đẫm, một chút cũng không xinh đẹp."

Tay Hàn Trọng Hoài rơi trên mặt nàng, da thịt mềm mại khiến bàn tay hắn ngứa ngáy mà nhéo nhéo.

Đối với hành động này của Hàn Trọng Hoài, Ngọc Đào không có ý bài xích, ngược lại còn híp mắt cọ cọ trên tay hắn.

Tay hắn có một tầng kén mỏng manh, cộng thêm nhiệt độ hơi lạnh, ngày hè buồn ngủ lại lười biếng, cọ lên vô cùng thích ý.

Hàn Trọng Hoài nhìn Ngọc Đào híp mắt, ngón tay gãi gãi đầu lỗ tai của nàng, thân thể ngứa ngáy khiến cho Ngọc Đào co rút lại, thoáng né tránh.

Càng như vậy Hàn Trọng Hoài càng cảm thấy thú vị, bắt được nàng sau đó lại gãi gãi lỗ tai nàng.

Ngọc Đào muốn cố gắng chống đỡ để Hàn Trọng Hoài gãi cho đủ, nhưng thật sự ngứa không chịu được, hơn nữa cái loại ngứa ngáy này rất khó chịu, nàng nhịn không được mà trốn đông tránh tây.

"Ngứa."

Vành tai Ngọc Đào đỏ bừng, trông mong nhìn Hàn Trọng Hoài.

Hàn Trọng Hoài cúi đầu, ngón tay lại giật giật, vết chai mỏng như tay gãi lên vành tai đỏ như nhỏ máu của nàng: "Ngứa như thế nào?"

Mặc dù ở chỗ Hàn Trọng Hoài mấy ngày nhưng đối thoại của hai người ít đến đáng thương, Ngọc Đào nhớ kỹ lời Trần Hổ nói, phải an tĩnh phải an tĩnh.

Vốn dĩ nàng là người lười động não suy nghĩ đề tài nói chuyện, ước gì không cần phải mở miệng nói chuyện, cho nên trừ những lúc cần thiết, bình thường ở trước mặt Hàn Trọng Hoài nàng đều ngậm miệng.

Nghe thấy hắn hỏi, Ngọc Đào ngước mắt chống lại con ngươi đen nhánh của hắn, nếu đôi mắt này của hắn cảm thấy đồ vật không thú vị, sẽ giống như là đêm tối yên lặng, mà lúc này trong mắt hắn lại có một tầng ánh sáng, rõ ràng là thật sự tò mò nàng ngứa đến mức nào.

Ngọc Đào suy nghĩ một chút: "Giống như là có vô số con kiến bò trên người."

"Có vô số con kiến bò qua người ngươi?"

Hàn Trọng Hoài chống đầu đánh giá da thịt trắng tuyết trên người Ngọc Đào, cũng không biết nếu kiến thật sự bò ở trên này thì sẽ như thế nào.

Có phải sẽ càng thú vị hơn không?

Ngọc Đào: "..."

Cá mặn luôn nhạy bén với cảm giác nguy hiểm, Ngọc Đào chớp chớp mắt, kéo tay Hàn Trọng Hoài đặt ở trước ngực mình, vẻ mặt vô tội: "Vừa rồi nô tỳ nói không đủ chính xác, nô tỳ chỉ thấy kiến bò cây, lại không bị kiến bò qua... Thời điểm thiếu gia gãi lỗ tai của nô tỳ, trái tim nô tỳ lập tức thình thịch thình thịch nhảy dựng lên, nhảy đến nỗi trong lòng phát hoảng."

Trong lòng ngực nam nhân chỉ được bao trùm một lớp da thịt, nhưng che phủ trong lòng ngực nữ nhân lại có một lớp thịt mềm thật dày.

Bàn tay chạm vào một mảng lớn mềm mại, Hàn Trọng Hoài theo bản năng mà nắm một cái, cảm giác thịt cùng ngày thường nhìn qua không sai biệt lắm, mềm nhũn mang theo một chút kiều nộn, cảm giác khác hẳn với bất cứ thứ gì hắn đã từng chơi qua, nhéo một cái là hương đào đầy phòng.

Hương đào này so với ngày thường nồng đậm hơn một chút, nhưng không khó ngửi, là một loại hương đào đặc biệt.

Hàn Trọng Hoài ôm tinh thần thăm dò liên tục nhéo mấy lần, ngửi thấy mùi đào càng ngày càng nồng đậm, nhìn mắt hạnh của Ngọc Đào hơi ửng đỏ, người này chính là đào tinh hóa thành sao?

Chỉ là không biết nếu đem nàng ném vào trong lò sưởi thì có thể luyện ra một viên hương hoàn vĩnh hương hay không, như vậy hắn cũng không cần phải ngửi hương vị, còn phải cố sức để cho nàng nhảy dựng lên.