Kiều Mị

Chương 10

Cả tòa sân viện đều tràn ngập trong gió mát, rừng thông như biển, gió lạnh mát mẻ, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng chim bói cá kêu vang.

Thời điểm đi đến quá nóng nên Ngọc Đào xem nhẹ những thứ này, hiện tại một lần nữa trở về trước mặt Hàn Trọng Hoài, mỗi một bước đi, nụ cười trên mặt nàng càng ngọt ngào.

Chờ đến khi dừng lại ở trước mặt Hàn Trọng Hoài, lúm đồng tiền của nàng đã giống như trăng lưỡi liềm trong đêm xuân.

Đây là lần đầu tiên mà ban ngày nàng đi lại bên ngoài nhưng không có mồ hôi, Kỳ Lân viện này quả thực chính là thiên đường.

Đôi mắt hạnh giống như là dòng suối rót vào hàng ngàn ngôi sao phản chiếu, trong suốt sáng ngời, Hàn Trọng Hoài lười biếng mở mắt ra, đập vào mắt chính là nụ cười của nàng.

Từ sau khi trong phủ có tin đồn hắn không thích nhìn người khác sống tốt, đây vẫn là người đầu tiên dám cười sáng lạn như vậy ở trước mặt hắn.

Hàn Trọng Hoài nhìn lướt qua hai chân của Ngọc Đào, hai chân trong váy thúy không thể tách rời bao nhiêu so với trước ngực nàng, đầu tiên là nhìn thấy hoa văn thêu, nhìn kỹ là có thể nhìn thấy hai chân mảnh khảnh thon dài đang chụm lại cùng một khối.

Nhìn một lát, nha đầu trước mắt tản ra mùi vị quả đào vẫn đang trông mong nhìn hắn.

Hàn Trọng Hoài vung tay lên, Ngọc Đào đưa tay nhận được một thỏi vàng rực rỡ.

"Tạ tứ thiếu gia thưởng."

Thỏi vàng này xem như là vui mừng ngoài ý muốn, nàng chỉ là cảm thấy căn phòng này bày biện quá xa hoa, như thế nào cũng nên đứng trước mặt Hàn Trọng Hoài, để cho hắn nhìn nàng nhiều hơn hai lần, ai ngờ hắn lại cho nàng phần thưởng.

Nhưng mà cho dù được ban thưởng, nàng cũng không có lý do gì để ở lại nơi này lâu hơn.

Lưu luyến cất bước rời đi, đi đến cửa viện, Ngọc Đào quay đầu nhìn Hàn Trọng Hoài, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng, chỉ là vị trí nhìn...

Ngồi xe lăn thật đúng là tốt, người cách gần, ánh mắt nhìn thẳng vào ngực, người cách xa, tầm mắt rơi thẳng xuống mông.

Thị vệ trong bóng tối nhìn thấy chủ tử cùng nha hoàn kia mắt đưa mày lại, trong lúc nhất thời có chút ngây người.

Bầu không khí của hai người như thế nào lại giống như là tình chàng ý thϊếp.

Ánh mắt của nha đầu kia vô cớ gây rối, ánh mắt của đại nhân cũng có vài phần hứng thú.

"Đại nhân, thuộc hạ nghe nói nha đầu tên Ngọc Đào kia muốn làm thông phòng cho đại nhân."

Ngọc Đào xuất hiện ở nơi mà mật thám truyền tin tức, đương nhiên Kỳ Lân viện sẽ nhìn chằm chằm nàng vài phần, lần này nhìn chằm chằm không thể điều tra ra việc gì, nhưng ngược lại lại dò xét nghe được chuyện nàng muốn đến Kỳ Lân viện.

Mặt trời nghiêng về phía tây, cành thông trên đỉnh đầu Hàn Trọng Hoài thiếu một khối, ánh sáng cũng vì vậy mà chiếu lên trên mặt hắn.

Mí mắt Hàn Trọng Hoài giật giật, còn chưa mở miệng đã thấy Trần Hổ nhảy lên cành cây, dùng cành khô che khuất chỗ trống kia.

"Ta thích hương vị trên người nàng."

Trên mặt không còn ánh sáng rực rỡ quấy nhiễu người khác, lúc này Hàn Trọng Hoài mới mở miệng nói.

Hắn thích ăn đào, là thích mùi thơm của nước trái cây nổ tung trong khoang miệng, mà hương vị trên người nha đầu kia cùng mùi hắn thích giống nhau.

Lần đầu tiên gặp nàng, hắn liền chú ý tới hương vị này, còn tưởng rằng nàng giấu đào trước ngực.

"Ý của đại nhân là?"

Lần trước chạy rất nhanh, lần này nhìn thấy mắt hạnh phát sáng khi nhìn thấy thỏi vàng của nàng, Hàn Trọng Hoài suy nghĩ một chút về căn phòng kia của hắn: "Đến đây đi, trong phòng ta còn thiếu một pho lư hương thích hợp."

Hàn Trọng Hoài dựa lưng vào ghế, phơi nắng dưới mặt trời lâu nên cảm thấy có chút nhàm chán, nếu nha đầu kia đến, không có việc gì thì có thể để cho nàng ở trước mặt hắn nhảy nhót vài cái, xem như thêm chút cảnh mới.

"Ngọc Đào tỷ, sao tỷ lại không sợ?"

Đợi đến khi hoàn toàn nhìn không thấy Kỳ Lân viện, lúc này hai tiểu nha đầu mới dám thở dốc.

Ở trong mắt các nàng, khắp nơi của Kỳ Lân viện đều lộ ra cổ quái, từng trận gió lạnh vẫn liên tục thổi, Tứ thiếu gia cũng rất kỳ quái, toàn thân nhìn không có một tia khí lực ngồi ở chỗ âm u, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên một chút.

Ngọc Đào không nghĩ tới hai người bọn họ thấy cách bày trí ở chính sảnh của Kỳ Lân viện nhưng lại vẫn suy nghĩ như vậy, nghi hoặc nhìn về phía hai người: "Các ngươi có nhìn thấy được Tứ thiếu gia thưởng vàng cho ta không?"

Ngọc Đào lấy ra nguyên bảo ra lắc lư trước mặt các nàng, sợ mình bị say nắng nên vừa rồi gió lạnh cái gì, xa hoa cái gì đều là ảo giác do đầu óc của nàng bị choáng váng.

"Nhìn thấy."

Nhìn thấy một thỏi vàng lắc lư ở trước mắt, mặc dù hai nha đầu thật thèm thuồng nhưng nếu để cho các nàng đi lấy lòng Tứ thiếu gia, các nàng ai cũng không dám.

Vừa mới đặt xong hạ lễ đã có thể đi đến chỗ của Tứ thiếu gia để nói chuyện.