Kiều Mị

Chương 5

Editor: Hannah

Ngọc Đào chạy bước nhỏ ngồi xuống bên chân Hàn lão phu nhân, bóp chân cho lão phu nhân, cười ngọt ngào nói: "Mèo con cũng không tốt như Ngọc Đào, Ngọc Đào sẽ thay lão phu nhân ấn chân, mèo con chỉ biết cào người."

"Nói vậy cũng đúng."

Hàn lão phu nhân cùng Hàn nhị phu nhân tán gẫu đã lâu, vẻ mặt mệt mỏi, Ngọc Đào hầu hạ Hàn lão phu nhân nằm xuống, sau đó ngồi ở một góc ngẩn người cọ khí lạnh.

Sau khi nàng phát hiện chính mình xuyên sách, ngoại trừ rời xa nữ chủ, thứ hai chính là lấy lòng Hàn lão phu nhân.

Đối với nàng mà nói, Hàn lão phu nhân chính là cấp trên trực tiếp của nàng, mức sinh hoạt của nàng là do thái độ của Hàn lão phu nhân quyết định.

Hiện giờ nữ chủ đi nhị phòng là chuyện chắc chắn, Nhị phu nhân không đề cập tới, nàng cũng không đề cập tới, tự nhiên lão phu nhân cũng sẽ không để cho nàng đi nhị phòng.

Né tránh qua tình tiết bia đỡ đạn, nàng sẽ phải đối mặt với những vấn đề khác.

Những nha đầu ở độ tuổi giống nàng, nhiều nhất là ở bên cạnh chủ tử thêm hai ba năm nữa thì sẽ phải gả cho người khác.

Không có chỗ ở nhị phòng, thân là đại nha đầu bên cạnh lão phu nhân, lựa chọn của nàng sẽ ở trên người của quản sự trong phủ.

Không ít nha đầu cảm thấy gả cho quản sự chính là may mắn, nhưng nàng thật sự không cách nào cảm thấy may mắn.

phủ Quốc công lớn như vậy, nhưng một tháng nay nàng đều đã tìm hiểu qua.

Quản sự trong phủ nếu không phải là độ tuổi có thể làm gia gia của nàng thì chính là mất vợ, một phòng đều là hài tử thiếu nương chiếu cố.

Nàng còn có thể lựa chọn nhi tử của quản sự, nhưng mà có lần trong lúc vô tình nàng đã nghe thấy quản gia dẫn đầu cùng với một đám hạ nhân của phủ Quốc công tán gẫu, nói diện mạo của nàng nhìn là biết không an phận, ngày thường nhìn nhiều thêm hai mắt, có cơ hội thì chiếm tiện nghi là đủ rồi, không thích hợp cưới về nhà làm tức phụ, bằng không lục vân che đỉnh, hài tử cũng không biết là của ai.

Bọn họ ngại nàng lớn lên diễm lệ, nàng còn ngại mặt mũi của bọn họ tiểu nhân, nếu đi theo bọn họ, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị bọn họ đưa cho lão gia của phủ Quốc công hưởng dụng, dùng nàng để thăng chức tăng lương, đi lêи đỉиɦ cao của kiếp sống nô tài.

Nghĩ như vậy, dĩ nhiên lúc trước nguyên chủ đi chỗ Tam thiếu gia chính là nơi tốt nhất, lại nói tiếp nhất định nàng sẽ không ghen tuông giống nguyên chủ, bằng không nàng vẫn nên đi chen chúc một chút với nữ chủ đi?

Nội thất có động tĩnh, Ngọc Đào ngừng suy nghĩ lung tung không thực tế, đặt giày mềm lên chân, hầu hạ Hàn lão phu nhân mang giày.

“Để Thanh Trúc đến." Hàn lão phu nhân nói xong, chỉ thấy Ngọc Đào ngẩng đầu, mới qua một cái nháy mắt, trong mắt nàng đã bịt kín tầng sương mù, bộ dáng bị ủy khuất, chọc người đau.

"Ôi chao, đây là làm sao vậy?"

Hàn lão phu nhân cười không được, "Như thế nào lại ủy khuất, ta gọi Thanh Trúc đến là bởi vì qua hai ngày nữa nàng sẽ đi nhị phòng, hai ngày nay để cho nàng ấy ở bên cạnh ta nhiều hơn, nhắc nhở nàng ấy hai ba câu quy củ."

"Chỉ là như vậy?

Đôi môi Ngọc Đào hơi cong lên, giống như là còn chưa được dỗ dành tốt.

"Cũng không phải là."

"Vậy sai nô tỳ này đi gọi Thanh Trúc đến." Ngọc Đào bĩu môi, bảo tiểu nha đầu đi gọi Thanh Trúc, còn mình thì lưu luyến không muốn đi.

Nàng không muốn đi một nửa là vì diễn trò làm cho lão phu nhân cao hứng, nửa còn lại là thật sự không muốn rời khỏi gian phòng có băng lạnh này.

"Ta biết ngươi nhu thuận nhất, Thanh Trúc đi chỗ Thời Ca nhi, ta cũng sẽ tìm cho ngươi một nơi tốt."

Sau khi nghỉ ngơi, tâm tình của Hàn lão phu nhân không tệ, tựa vào bên cạnh cột giường chạm trổ gỗ đàn hương cười nói.

"Nơi này của lão phu nhân chính là nơi tốt nhất, nô tỳ chỉ muốn ở lại chỗ của lão phu nhân, chỗ nào cũng không muốn đi."

"Nha đầu ngốc này, cho dù ngươi muốn ở bên cạnh ta hầu hạ nhưng đến tuổi rồi thì cũng nên gả đi, đợi đến khi gả cho người khác rồi lại trở về hầu hạ bên cạnh ta, bằng không người bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy ta hà khắc với nha đầu."

"Nô tỳ muốn ở trước mặt lão phu nhân hầu hạ cả đời."

Ngọc Đào cúi đầu lộ ra bộ dáng ngượng ngùng của tiểu cô nương, giống như là chấp nhận chuyện Hàn lão phu nhân nói gả cho người khác rồi trở về hầu hạ.

Biểu hiện như vậy, nhưng Ngọc Đào biết nếu như nàng thật sự gả thì khả năng trở lại hầu hạ bên cạnh Hàn lão phu nhân không lớn.

Nha đầu ở Phúc Hoa viện của Hàn lão phu nhân không ít, nhưng tẩu tử bà tử lại không nhiều lắm.

Gả cho người khác còn có thể trở về Phúc Hoa viện hầu hạ, phần lớn đều là người đã ở trong phủ một hai đời, mà nguyên chủ mãi đến năm bảy tám tuổi mới bị bán vào trong phủ Quốc công, cho dù được sủng ái nhưng cũng không có chỗ dựa.

Hầu hạ Hàn lão phu nhân một tháng, Ngọc Đào chậm rãi thăm dò tính tình của Hàn lão phu nhân, Hàn lão phu nhân nhìn thì tâm địa Bồ Tát, mỗi ngày đều hao tổn nửa canh giờ trong Phật đường, nhưng kì thực lại lãnh tình, bởi vì không thích Hàn đại phu nhân mà có thể không có việc gì tìm chất nữ của mình trách móc nặng nề.

Đối với người thân còn như vậy, huống chi là đối với một nha đầu như nàng.