Editor: Hannah
Mưa mùa hè không phải để giải nhiệt. Một khắc trước khi mưa kéo đến sấm sét ầm ầm, sau một khắc mưa tạnh, ngược lại càng buồn bực hơn, ngoài cửa sổ hoa lay ơn còn đang nhỏ xuống những giọt nước mưa, cây cối nằm úp sấp xuống cũng đã bắt đầu gào thét.
Trong phòng, Hàn lão phu nhân đang nói chuyện với Hàn nhị phu nhân, Tôn ma ma cùng Thanh Trúc hầu hạ ở trước mặt, Ngọc Đào ở nhĩ phòng chuẩn bị trà, cảm nhận hơi nước nóng đập vào mặt, vô cùng tưởng niệm hai tảng băng lớn trong chính sảnh.
Trà hạt sen xông hương thơm ngát xông vào mũi, nhưng có thơm ngát đến đâu cũng khiến người ta không có phúc được dùng.
"Ngươi cũng không đi ra sao, ngươi có biết Nhị phu nhân đến viện lão phu nhân là vì cái gì không?"
Hàn lão phu nhân chỉ thích uống trà do Ngọc Đào pha, Bích Thúy không có việc gì để làm chỉ có thể ở bên cạnh thu thập trà cụ, thỉnh thoảng lại nâng lỗ tai lên để nghe động tĩnh trong phòng, đáng tiếc mấy tấm rèm trúc cộng thêm kim trướng che khuất, bên trong chính sảnh không chỉ không thể truyền ra âm thanh mà ngay cả vài câu nói cũng không thể nghe được.
Ngọc Đào nghe thấy Bích Thúy nói, cũng không thèm để ý trong lời nói của nàng ấy, chỉ hâm mộ gương mặt khô ráo sảng khoái của nàng ấy.
Ở hiện thực nàng là người không chịu được nóng, không nghĩ tới sau khi xuyên sách vẫn không chịu được nóng, tóc ướt đẫm vì mồ hôi thì thôi, bây giờ thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được dưới ngực mình đã tích tụ một đống mồ hôi.
Mồ hôi dính nhớp lại với nhau, pha trà xong nàng đành phải dành chút thời gian để đi thay yếm.
Quả thật nàng không nên ra khỏi phòng chính, nhưng nếu không ra thì có thể làm sao bây giờ, rõ ràng người mà Hàn nhị phu nhân coi trọng chính là Thanh Trúc, nàng cũng không có khả năng làm bộ như nhìn không hiểu ánh mắt, cứng rắn ở nơi đó, đắc tội Hàn nhị phu nhân cũng không có việc gì, nàng chỉ sợ đắc tội với nữ chủ mà thôi.
Nàng xuyên vào cuốn "Nhất phẩm thông phòng" này đã gần một tháng, dựa theo trục thời gian, không sai biệt lắm thì thời điểm này chính là lúc mà nữ chủ sẽ đi làm thông phòng cho nam chủ.
"Nhất phẩm thông phòng" là một quyển tiểu thuyết đại nữ chủ, nữ chủ thăng cấp thỏa đáng, sau khi phụ mẫu của nữ chủ Thanh Trúc qua đời, nàng ta bị bán vào phủ Quốc công, bắt đầu là một nha hoàn quét dọn mạt đẳng, bước đầu tiên là trở thành đại nha hoàn được sủng ái bên cạnh Hàn lão phu nhân, bước thứ hai trở thành thông phòng của Tam thiếu gia Hàn phủ, sau đó trải qua rất nhiều bước, hại chết nguyên phối, thê thϊếp của Hàn Tam thiếu gia, khi Hàn Tam thiếu gia năm mươi tuổi làm quan nhất phẩm, cuối cùng nàng ta cũng trở thành chính thất phu nhân của hắn.
Ngọc Đào cũng chưa hoàn toàn đọc xong cuốn sách này, chỉ là thấy độc giả tổng kết con đường thăng cấp của nữ chủ ở khu vực bình luận, nếu sớm biết rằng bản thân sẽ xuyên sách thì nàng đã nhìn qua nữ xứng pháo hôi có cùng tên với nàng, sau đó đọc thuộc những phần có nàng ấy.
Mặc dù chỉ đọc một vài trang nhưng nàng cũng đã biết được số phận của nhân vật này.
Tam thiếu gia Hàn gia *chung linh dục tú, được mọi người xưng là Văn Khúc Tinh hạ phàm, nhưng hôn sự của hắn lại không thuận lợi cho lắm.
*Chung linh dục tú: Tích tụ những cái đẹp, cái tốt
Cô nương từ nhỏ đã định hôn ước với hắn, sau khi cập kê thì bắt đầu bệnh tật triền miên, Hàn tam thiếu gia chờ nàng ấy hai năm, sau đó lão quốc công gia qua đời, Hàn Tam thiếu gia muốn thủ hiếu ba năm, không nghĩ tới hiếu kỳ sắp qua, cô nương kia không đợi được đến khi vào cửa đã buông tay rời khỏi nhân gian, hương tiêu ngọc vẫn.
Mắt thấy hài tử nhà đường huynh của hắn đã năm sáu tuổi, Hàn nhị phu nhân sốt ruột đến mức bốc hỏa, trong hiếu kỳ lại không thể nghị thân, vì vậy liền muốn tìm cho nhi tử một nha đầu thông phòng, tránh để cho hắn đến khi đã đến tuổi cập quan mà vẫn còn chưa hiểu mọi chuyện.
Nữ chủ Thanh Trúc có bộ dáng thanh tú, hiểu quy củ biết tiến biết lui, Hàn nhị phu nhân đã gặp qua nàng ta vài lần ở Phúc Hoa viện, hơn nữa muốn bán tốt cho lão phu nhân nên đã chọn nàng ta.
Vốn là chỉ chọn ra một mình Thanh Trúc, chỉ là nguyên chủ thân là đá kê cho con đường thăng cấp của nữ chủ, làm sao có thể đứng ở một bên nhìn.
Nguyên chủ là người được Hàn lão phu nhân yêu thích hơn vì vậy liền năn nỉ lại ương ngạnh, sau đó cũng được như ý nguyện, cùng với Thanh Trúc đi làm thông phòng của Hàn Tam thiếu gia.
Đoạt nam chủ của nữ chủ, có thể tưởng tượng được kết cục là thảm thiết cỡ nào, vốn dĩ Hàn Tam thiếu gia yêu thích nguyên chủ hơn, nhưng trong quá trình ở chung, dần dần phát hiện nguyên chủ không hề có nội hàm, bụng dạ hẹp hòi nên liền xa lánh nàng, có một lần nguyên chủ phạm phải một sai lầm lớn, Hàn nhị phu nhân vốn không thích nàng nên đã hạ lệnh đánh nàng bốn mươi đại bản, nguyên chủ không chịu nổi mà chết ở phòng của hạ nhân.
Ngọc Đào còn nhớ rõ sau khi nguyên chủ chết, nữ chủ biết chuyện nguyên chủ bị tùy ý chôn ở một nơi nào đó, vì nguyên chủ mà rơi vài giọt lệ, đồng thời còn nhắc nhở chính mình phải an phận thủ thường.
An phận thủ thường, không chỉ là nữ chủ đang tự cảnh tỉnh chính mình mà bản thân nàng cũng phải khắc sâu mấy chữ này ở trên trán.