Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 41

Ninh Tri cố gắng bắt chước nét chữ của học sinh tiểu học, sau khi viết xong, cô cầm tay Tiểu Lục Tuyệt, để thư chồng vào sách.

Người giúp việc nhặt được một phong thư cửa chính, nhìn tên người nhận phía trên, cô ấy cầm thư, đi vào trong phòng.

Ninh Tri đi theo phía sau lưng người giúp việc, mong chờ người giúp việc đưa thư cho mẹ Lục.

“Cậu cả.” Người giúp việc đυ.ng phải Lục Thâm Viễn.

Lục Thâm Viễn mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam, tuổi còn nhỏ, cậu ta đã rất lễ phép: “Dì Hoa, trong tay dì đang cầm thư sao?” Cậu ta nhìn thấy bên trên viết cho bà Lục.

“Đúng vậy, không biết là ai để ngoài cửa, tôi định mang vào cho bà chủ.”

Lục Thâm Viễn rất chu đáo: “Mẹ ở trong phòng nghỉ ngơi, dì đưa thư cho cháu, cháu mang vào cho mẹ.”

“Vậy phiền cậu chủ rồi.” Người giúp việc cảm thấy cậu cả thật sự rất tốt, tuổi còn nhỏ mà không chỉ hiểu chuyện mà còn rất lễ phép, đứa trẻ như vậy, ai gặp cũng sẽ quý.

Lục Thâm Viễn nhận lấy thư, đợi người giúp việc rời đi, cậu ta móc lá thư bên ngoài phong thư chưa dán ra.

Ninh Tri ở bên cạnh nhìn hành động của Lục Thâm Viễn.

“Em trai bị bắt nạt à.” Lục Thâm Viễn đọc thư xong, cậu ta ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Ninh Tri nhíu mày, cô chợt có dự cảm chẳng lành.

Sau đó, cô nhìn thấy Lục Thâm Viễn xé bức thư thành hai nửa.

Ninh Tri trợn tròn mắt!

Cô nhìn cảnh trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi, Lục Thâm Viễn vẫn là một đứa trẻ, vậy mà cậu ta lại xé thư?

Lúc này, Ninh Tri nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất, là mẹ Lục.

Mẹ Lục đi từ trong phòng ra, bà nhìn thấy Lục Thâm Viễn hốt hoảng đứng bên bàn trà: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Lục Thâm Viễn rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, đột nhiên làm chuyện xấu bị phát hiện, cậu ta sợ đến nỗi không kịp giấu kỹ lá thư bị xé.

Ninh Tri nhìn thấy Lục Thâm Viễn hoảng lọn, lại cẩn thận dè dặt lên tiếng: “Mẹ ơi, vừa rồi dì Hoa nhặt được một lá thư, con không cảm thận làm rơi giấy bên trong ra rồi, còn làm hỏng nữa.”

Mẹ Lục: “Thư của ai?”

“Không biết là ai viết cho mẹ ý, con không nhịn được nên đã đọc, bên trên nói có người bắt nạt em trai.” Hai tay Lục Thâm Viễn đưa thư cho mẹ Lục: “Mẹ, đây là sự thật sao? Ai xấu như vậy, bắt nạt em trai.”

Mẹ Lục vội vàng nhận lấy thư, bà nhanh chóng nhìn nội dung bên trên, chữ viết trẻ con nghiêng ngả, xiêu vẹo, mẹ Lục không hề để ý.

Đọc xong thư, sắc mặt bà không được tốt cho lắm.

Ninh Tri nhìn thấy mẹ Lục bắt đầu gọi điện thoại, nghe thấy xưng hô của bà với đối phương, là giáo viên của Lục Tuyệt.

Ninh Tri không nghe tiếp nữa, cô biết, mẹ Lục sẽ điều tra rõ ràng, giải quyết chuyện Tiểu Lục Tuyệt bị bắt nạt, cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra nữa.

Tới tối, Ninh Tri nghe nói mẹ Lục ra ngoài từ buổi chiều, đến giờ vẫn chưa trở về.

Cô nắm tay Tiểu Lục Tuyệt, đi tới bên ngoài ban công.

Đêm mùa hạ, trên bầu trời đen nhánh có rất nhiều ngôi sao lấp lánh.

Ninh Tri ngồi trên xích đu ở ban công cùng Tiểu Lục Tuyệt, nhàn nhã lắc lư qua lại.

“Tiểu Lục Tuyệt, chị sắp phải đi rồi.” Mẹ Lục giải quyết xong chuyện này là cô phải về.

Ninh Tri vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nanh của cậu: “Em sẽ nhớ chị chứ?”

Tiểu Lục Tuyệt mặc một chiếc áo màu đỏ, in hình hoạt hình sặc sỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà. Nghe thấy lời Ninh Tri nói, cậu chớp đôi mắt to tròn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nhớ em.”

Em sẽ nhớ chị.

Ninh Tri cong mắt cười: “Chị cũng sẽ nhớ em."

Hai hàng lông mày nhỏ của Tiểu Lục Tuyệt nhíu chặt lại, đôi mắt to đen láy có cảm xúc: “Không đi chị.”

Chị đừng đi.

Lần đầu tiên Tiểu Lục Tuyệt chủ động duỗi tay kéo váy Ninh Tri lại.

Ánh mắt Ninh Tri sáng lên.

Cô duỗi tay, lại một lần nữa cho đôi mắt to của cậu nhóc lại, ghé sát bên tai cậu, dịu dàng dặn dò: “Tiểu Tuyệt Tuyệt phải ăn nhiều rau củ vào, đừng kén ăn, nếu bị bắt nạt phải học cách mách người lớn, sau này chúng ta lại gặp nhau.”

Thật ra, Ninh Tri muốn khiến cậu hoạt bát hơn một chút, thoải mái hơn một chút.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Tiểu Lục Tuyệt cảm thấy tại mình thật ngứa.

Trước mắt đen nhánh, cậu ngửi được mùi hương trên tay Ninh Tri.

Rất nhanh, tai cậu không ngứa nữa, mùi hương trước mũi cũng không còn nữa.

Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu xuống, cậu mờ mặt nhìn đôi bàn tay nhỏ của mình, góc váy câu cầm cũng biến mất.

Chị gái kỳ lạ, lại đi rồi.

Ninh Tri mở to mắt.

Nhìn ánh sáng dịu dàng trong phòng, cô biết mình đã trở về.

“Chị gái kỳ lạ.”

Căn phòng rất yên tĩnh, đột nhiên bên cạnh truyền tới giọng nói trầm thấp của Lục Tuyệt, Ninh Tri quay đầu lại nhìn.

Cơ thể Lục Tuyệt nằm thẳng tắp, anh nhắm chặt mắt, giống như đang vô thức nói mơ.

Anh nhớ cô? Hay là mơ thấy cô?

Tâm tình Ninh Tri vui vẻ.

Cô tiến tới, không nhịn được mà vươn tay ra, giống như Tiếu Lục Tuyệt, cô vuốt ve mặt anh, thấp giọng sửa lại cho anh: “Là chị gái thiên thần!”