Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 34

Hôm nay Lục Tuyệt mặc một cái qυầи ɭóŧ màu đỏ, hoa màu lam!

Màu sắc chói mắt, sặc sỡ mà tục tĩu, cũng may dáng người Lục Tuyệt đẹp nên vẫn mặc được màu sắc và hoa văn như vậy.

Cô đi tới gần anh, ánh mắt đột nhiên bị nơi sừng sững kia của anh làm cho sợ hãi vội vàng rời đi,

“Anh mặc quần áo vào đi!” Ninh Tri kéo chắn bên cạnh, đắp lên người Lục Tuyệt.

Đối với ánh mắt trong sáng mà ướŧ áŧ của Lục Tuyệt, Ninh Tri thở dài một hơi, cô biết người tự kỷ không có ý thức tìиɧ ɖu͙©, cũng không cảm thấy xấu hổ.

Lục Tuyệt mím môi, ô hiển thị trên đầu đã dừng bắn ra mặt trời nhỏ.

Anh muốn xốc chăn lên.

Ninh Tri nhanh chóng đè góc chăn xuống: “Anh mặc quần áo vào trước đã.”

Mí mắt Lục Tuyệt mỏng, lúc này lại đang say, vậy mà lại phiếm hồng lên, lông mi dài khẽ run rẩy: “Nóng tôi.”

Tôi nóng.

Sắc mặt Ninh Tri dịu dàng, lời nói ra lại cực kỳ tàn nhẫn: “Chịu đựng đi, đợi mùi rượu tản đi sẽ đỡ.”

Vốn dĩ Ninh Tri muốn để anh chịu khổ sở chút, cảm nhận sự hiểm ác của nhân gian, xem lần sau anh còn dám tùy tiện uống rượu nữa hay không. Nhưng nghĩ tới Tiểu Lục Tuyệt thường xuyên bị bắt nạt, anh đã cảm nhận được quá nhiều ác ý rồi.

Ninh Tri sờ khuôn mặt nóng ran của anh: “Lần sau đi đâu tôi cũng sẽ dẫn theo anh đi cùng.”

Lục Tuyệt mím chặt môi, như không thoải mái hừ hừ một tiếng.

Chiếc chăn bông cong lên, có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới đang run rẩy.

Ninh Tri nghiêng đầu, nghe tiếng cọ xát nhỏ bên tai, cổ cô đỏ ửng lên, lan tràn tới tận bên tai.

Cảm thấy cực kỳ thẹn thùng.

Bàn tay đè lên góc chăn của cô vẫn không buông ra, mãi cho tới khi bên cạnh truyền tới tiếng rên khẽ khàng, cô mới quay đầu lại.

Ánh mắt Lục Tuyệt mờ mịt mà trong sáng, cô giống như bị bỏng, nhanh chóng buông bàn tay đang đè góc chăn ra.

Ninh Tri đứng lên, cô mím môi: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi, anh mau mặc quần áo vào đi.”

Trên trán Lục Tuyệt còn dính mồ hôi, con ngươi đen nhánh mờ mịt. Nghe Ninh Tri nói vậy, anh không còn hừ hừ nữa mà yên lặng mặc đồ vào.

Khi trở lại nhà họ Lục, mẹ Lục vừa trở về từ buổi đấu giá.

Thấy con trai yên lặng đứng bên cạnh Ninh Tri, trong lòng mẹ Lục tràn đầy vui mừng. Dạo này con trai ra ngoài với Ninh Tri nhiều, không hề giống nửa năm trước, anh chỉ ở trong nhà họ Lục, không muốn đi ra ngoài.

Thấy con trai mặc vest màu đỏ, vừa đẹp trai vừa có khí chất, ý cười trên mặt mẹ Lục càng rõ ràng hơn.

Mẹ Lục nhanh chóng bảo người rót trà, bà muốn kéo con trai tới sô pha ngồi, nhưng tay bà còn chưa chạm vào, Lục Tuyệt đã tránh đi.

Anh cúi đầu, chạy lên lầu.

Ninh Tri thấy được sự lạc lõng trong mắt mẹ Lục, cô nắm lấy bàn tay đang vươn ra của mẹ Lục: “Đúng lúc mệt rồi, mẹ, con ngồi với mẹ một lát.”

Mẹ Lục vỗ vỗ tay Ninh Tri: “Ai cũng nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ, vẫn là nuôi con gái tốt hơn.”

“Con không phải áo bông nhỏ.” Ninh Tri ngồi trên sô pha với mẹ Lục, khoe mẽ nói: “Con là kẹo bông gòn ngọt ngào.”

Mẹ Lục sửng sốt, sau đó lập tức bị chọc cười. Ninh Tri biết ăn nói như vậy, chẳng trách Lục Tuyệt có thể nghe lọt lời cô nói.

“Hôm nay tới bữa tiệc, tình hình của Lục Tuyệt thế nào?” Mẹ Lục vẫn quan tâm tới con trai nhất.

“Hiện giờ hình như anh ấy không sợ nơi đông người như trước nữa, lúc mới đầu có lẽ anh ấy vẫn còn căng thẳng, nhưng bên cạnh có người quen, anh ấy sẽ dần dần thả lỏng.”

Tuy Ninh Tri không nói nhưng mẹ Lục cũng biết, người quen mà cô nói chỉ có thể là Ninh Tri: “Vất vả cho con rồi.”

Ninh Tri: “Không vất vả ạ, con rất vui vì được chăm sóc Lục Tuyệt.”

Đối với sự thay đổi lớn của Ninh Tri, mẹ Lục nhìn ra nhưng không muốn truy cứu, chỉ cần Ninh Tri đối xử tốt với Lục Tuyệt, bà cũng sẽ đối xử tốt với Ninh Tri.

“Mẹ, con muốn hiểu thêm nhiều chuyện về Lục Tuyệt khi còn nhỏ, mẹ nói cho con được không?” Ninh Tri cảm thấy cô biết thêm chuyện hồi nhỏ của Lục Tuyệt sẽ có lợi để cứu anh.

Người làm mẹ rất nguyện ý chia sẻ chuyện con cái với người khác, mẹ Lục cười nói: “Con muốn biết chuyện gì?”

“Hồi nhỏ Lục Tuyệt có bị người khác bắt nạt hay làm tổn thương không, rồi bị ốm hay gì đó.”

Mẹ Lục có chút ngạc nhiên khi Ninh Tri đột nhiên hỏi như vậy.

Bà như hồi ức lại: “Tình hình của Tiểu Lục đặc biệt, không giống những đứa trẻ khác, mẹ nhớ hồi nhỏ có một thời gian nó thích nhốt mình trong tủ quần áo, mẹ có gọi thế nào nó cũng không chịu ra. Bác sĩ nói, đây là chứng tự bảo vệ mình của người bệnh tự kỷ.”

Mẹ Lục còn nói thêm: “Còn có một lần, suýt nữa nó đi lạc, me lo đến nỗi cả đêm không ngủ.”

Ninh Tri cũng từng tìm hiểu qua, người tự kỷ rất dễ đi lạc.

Hơn nữa, họ không hiểu cách giao tiếp với người khác, sau khi đi lạc sẽ không biết nhờ người khác giúp đỡ. Thậm chí họ còn không biết tránh né xe trên đường, đây là chuyện rất nguy hiểm.