Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 27

Ánh mắt cô ta dừng trên mặt Ninh Tri, không hiểu vì sao, cô ta cảm thấy màu da Ninh Tri trắng hơn lúc trước một chút.

“Ừ.” Thái độ Ninh Tri đối với Lâm Điềm Điềm rất lạnh nhạt.

Lâm Điềm Điềm dịu dàng cười: “Dạo này chị bận quá, Tiểu Tri, em giận chị không tới chơi với em sao?”

Sau khi hào quang trên người Ninh Tri hầu như đều bị cô ta lấy đi hết, Lâm Điềm Điềm không muốn tiếp tục tốn tâm tư với Ninh Tri nữa, thế nên mấy ngày nay vào đoàn phim, cô ta hoàn toàn không liên lạc với Ninh Tri.

Ninh Tri: “Sao tôi phải giận cô?”.

Cô không muốn diễn tỷ muội tình thâm với Lâm Điềm Điềm nữa, cô chỉ mong cho Lâm Điềm Điềm đừng tới làm phiền cô nữa thôi.

“Tiểu Trị mấy ngày nay đều ở cạnh Lục Tuyệt.” Mẹ Lục mỉm cười nói: “Hôm nay còn đưa tiểu Tuyệt đi đâu thế?”

Bà ấy rất vui khi thấy Ninh Tri đưa Lục Tuyệt ra ngoài, cũng rất vui vì Ninh Tri ở bên cạnh Lục Tuyệt.

Ninh Tri cười nói với mẹ Lục: “Đi mua quà lúc trước con đã hứa với Lục Tuyệt ạ.”

Ý cười trên mặt mẹ Lục càng rõ ràng hơn, ánh mắt nhìn Ninh Tri cũng trở nên dịu dàng: “Quà gì thế?” Bà nhìn túi giấy con trai cầm trong tay, có chút tò mò.

Ninh Tri chớp mắt, nói với mẹ Lục: “Đây là bí mật của con và Lục Tuyệt.”

Nghe vậy, mẹ Lục cười vô cùng vui vẻ, đây là điều bà hy vọng nhìn thấy nhất: “Hai đứa còn có bí mật rồi cơ à.”

Lâm Điềm Điềm ở bên cạnh nghe, vẻ mặt khϊếp sợ tột độ.

Cô ta biết rõ Ninh Tri chán ghét Lục Tuyệt hơn ai hết, vậy mà hiện giờ cô lại thân thiết với Lục Tuyệt như vậy?

Ánh mắt dừng lại trên cổ tay Ninh Tri, Lâm Điềm Điềm nhìn thấy Ninh Tri đeo chiếc vòng tay đế vương màu xanh lục của mẹ Lục, màu xanh lục sáng chói khiến cô ta gai mắt vô cùng.

Trong nháy mắt, Lâm Điềm Điềm như hiểu ra, Ninh Tri thay đổi thái độ với Lục Tuyệt là để lấy lòng mẹ Lục.

“Tiểu Tri, chủ nhật là sinh nhật mẹ mẹ, bà ấy hy vọng em có thể tới ăn cơm.” Lâm Điềm Điềm do dự lên tiếng: “Bà ấy còn mong em dẫn Lục Tuyệt tới cùng.”

Cảm nhận được ánh mắt mẹ Lục, Lâm Điềm Điểm nhanh chóng giải thích: “Mẹ nói Tiểu Trị kết hôn nửa năm mà vẫn chưa đưa Lục Tuyệt về nhà ăn cơm lần nào...”

Mẹ Lục biết từ nhỏ Ninh Tri đã sống nhờ ở nhà họ Lân, mẹ Lâm Điềm Điềm cũng chính là dì của Ninh Tri, muốn ăn cơm cùng cháu gái và cháu rể cũng là chuyện bình thường.

Tình trạng của Lục Tuyệt đặc biệt, lúc trước Ninh Tri và Lục Tuyệt đăng ký ở nước ngoài xong, Lục Tuyệt vẫn chưa từng tới thăm trường bồi bên nhà Ninh Tri.

Mẹ Lục cũng không phản đối Ninh Tri dẫn theo Lục Tuyệt về, có Ninh Tri bên cạnh, dù Lục Tuyệt mất kiểm soát cảm xúc cô cũng có thể trấn an.

Lâm Điềm Điểm lại nói tiếp: “Thâm Viễn nói chủ nhật có thời gian sẽ về cùng chị, có anh ấy ở bên, chắc Lục Tuyệt sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Trong trí nhớ, dì nhỏ của nguyên chủ đối xử với cô ấy rất tốt.

Ninh Tri gật đầu: “Nếu dì đã muốn vậy, tôi sẽ dẫn Lục Tuyệt về ăn cơm.”

So với nhà họ Lục hào môn giàu có xa hoa, nhà họ Lâm mở một công ty nhỏ, cuộc sống cũng xem như giàu có nhưng hoàn toàn chưa xứng với hào môn.

Từ khi Lâm Điềm Điềm vô tình cứu Lục Thâm Viễn, gả vào nhà họ Lục, nhà họ Lâm như được bật đèn xanh, một đường thăng tiến.

Sau đó, điều khiển người ta bất ngờ là, ngay cả cháu gái sống nhờ nhà dì cũng gả vào nhà họ Lục, họ hàng ai cũng biết nhà họ Lâm và nhà họ Lục hoàn toàn gắn kết, địa vị khác hẳn so với trước đây rồi.

Hôm nay là sinh nhật mẹ Lâm, không ít người muốn nhân cơ hội nịnh nọt nhà họ Lâm, nói dễ nghe thì là cuồn cuộn không ngừng.

“Chị Lâm, chị chăm sóc cơ thể thế nào vậy? Tôi thấy chị như trẻ ra mười tuổi luôn đấy.”

“Chị Lâm, bộ váy này có phải là mẫu mới ra của Hương Gia không, hợp với chị quá.”

“Nghe nói hôm nay cậu cả Lục cũng tới tham gia tiệc sinh nhật của chị Lâm à?”

Có người kinh ngạc thốt lên: “Cậu cả Lục? Là cậu cả của tập đoàn Lục thị đó sao?”

“Tôi nghe nói cháu gái của chíà Lâm gả cho cậu hai nhà họ Lục, chuyện này có thật không đấy? Vậy cậu hai đó...”

Mẹ Lâm tươi cười nói: “Hôm nay chúng sẽ tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi.”

“Ồ, cả hai cậu chủ nhà họ Lục đều tham gia sao? Chị Lâm, chị đúng là có phúc quá đi.”

Nhà họ Lâm có cơ hội kết thân với đỉnh cấp hào môn như nhà họ Lục, quả thật khiến người ta đỏ mắt đố kỵ, không ít người thầm hận vì sao con gái nhà mình lại không thể gả vào nhà họ Lục.

Trong phòng.

Ninh Tri cầm một bộ vest màu đen: “Anh thử một lần được không?”

Lục Tuyệt mím môi, liếc mắt nhìn bộ quần áo màu đen được thiết kế thủ công riêng biệt trước måt.

Ninh Tri thở dài, cô bảo người giúp việc mang một bộ vest đã chuẩn bị sẵn từ trước ra.

Bộ tẩy trang màu đỏ thuần, tinh xảo khiến người ta thu hút.

Lúc này Lục Tuyệt mới chịu nâng mí mắt lên.