Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 18

Trong xe.

Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt bên cạnh, một đám mây đen hiện lên ở ô hiển thị trên đầu anh làm cô cảm thấy buồn cười.

Người mắc chứng tự kỷ có một thói quen là cố định làm đi làm lại một việc mỗi ngày, nếu chúng bị gián đoạn hoặc phá vỡ, họ sẽ cảm thấy không vui hoặc không thoải mái,

Lục Tuyệt ngày nào cũng chạy bộ vào buổi sáng, buổi chiều thì xếp hình, chơi máy tính và đọc sách, tựa như một chiếc đồng hồ báo thức đã được cài đặt sẵn, lặp đi lặp lại những việc làm nhất định, vô cùng cứng nhắc và nhàm chán.

Việc bị Ninh Tri đưa ra ngoài phá vỡ thời gian biểu của anh, khiến cho Lục Tuyệt không vui.

Về việc đưa Lục Tuyệt ra ngoài, trước hết Ninh Tri đã hỏi ý kiến của mẹ Lục, mẹ Lục rất ngạc nhiên nhưng lại đồng ý ngay lập tức, dù sao thì Lục Tuyệt đã lâu rồi không bước chân ra khỏi nhà họ Lục, bà mong con trai có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, giao tiếp với những người khác, cải thiện bệnh trạng.

Ninh Tri có được sự đồng ý của bà tất nhiên là rất vui.

Khi hai người ra ngoài, mẹ Lục đã cử vài vệ sĩ đi theo họ, hơn nữa mẹ Lục còn đưa cho Ninh Tri một tấm thẻ, đây là thẻ của Lục Tuyệt.

Quản gia nhắc nhở Ninh Tri đây là một tấm thẻ không giới hạn.

Ninh Tri là một người thông minh, hiểu lời nhắc nhở của quản gia là ý muốn của mẹ Lục.

Thẻ không giới hạn, cô có thể tùy ý tự do tiêu xài, tiêu tiền của Lục Tuyệt đồng nghĩa với việc cô phải chăm sóc cho Lục Tuyệt thật tốt.

Đối với mẹ Lục, chỉ cần Ninh Tri chăm lo cho Lục Tuyệt thì bà sẽ đối xử tốt với cô, không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn con trai bà cả.

Ninh Tri có mơ cũng không ngờ được sẽ có chuyện tốt như vậy, cho dù mẹ Lục không nói như vậy thì cô cũng sẽ chăm sóc Lục Tuyệt chu đáo, dỗ dành anh vui vé.

Xe dừng trước trung tâm thương mại.

Ninh Tri xuống xe trước, Lục Tuyệt mím môi, cũng xuống xe theo.

Anh vẫn mặc áo hoodie đỏ và quần tây đen, dáng người cao ráo, gương mặt nổi bật, chỉ cần lặng lẽ đứng bên chiếc xe cũng rất thu hút.

“Chúng ta vào thôi.” Mẹ Lục đưa thẻ của Lục Tuyệt cho cô, Ninh Tri không thể chờ đợi được nữa, cô muốn lấp đầy phòng quần áo trống rỗng của mình ngay lập tức.

Người qua người lại tấp nập trước cổng trung tâm thương mại, Lục Tuyệt chỉ cúi đầu, im lặng.

Ninh Tri thấy đám mây đen nhỏ trên đầu tựa như vừa mới ăn phải chất xúc tác, càng ngày càng to lên.

Anh lại tức giận thêm rồi?

Lục Tuyệt dáng cao, vì vậy Ninh Tri phải ngẩng đầu, hơi nhón gót mới ghé sát được bên lỗ tai anh: “Đừng sợ, tôi sẽ nắm tay anh, cứ đi theo tôi.”

Cô vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Lục Tuyệt đang buông thõng bên người.

Tay anh hơi lạnh, ngón tay mảnh khảnh, các đốt ngón tay rõ ràng, giống như vẻ ngoài của anh, rất đẹp

“Đi nào.”

Tầm mắt Lục Tuyết rơi vào trên tay, cảm giác mềm mại là lạ, nhưng anh không ghét.

Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt đến trung tâm mua sắm, những vệ sĩ phía sau cô quá bắt mắt, cô bảo bọn họ không cần đến quá gần.

Có rất nhiều người trong trung tâm thương mại, Ninh Tri cảm nhận được một cách rõ ràng bàn tay của Lục Tuyệt đang siết chặt, anh càng thêm nép sát vào bên người cô.

Đám mây đen nhỏ trong ô hiển thị đã lớn hon.

Ninh Tri nắm chặt tay, không dẫn anh đi vào trong đám đông. Cô biết anh khác với người bình thường, cũng sẽ không ép buộc anh phải thích nghi với thế giới này.

Cô dịu dàng nói: “Tôi muốn mua thật nhiều váy đẹp, lát nữa anh giúp tôi chọn nhé?”

“Tôi cũng muốn mua thêm nhiều đồ trang sức đẹp nữa.”

“Lục Tuyệt, anh có thích gì không...”

Ninh Tri nói nhỏ bên tai anh, mi mắt rũ xuống của Lục Tuyệt khẽ run lên, bên tai anh chỉ có giọng nói của cô.

Cô cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang dần dần buông lỏng, đám mây đen trên đầu Lục Tuyệt đã biến mất. Ninh Tri nhếch mép, Lục Tuyệt trưởng thành cũng thật dễ dỗ.

Tầng hai của trung tâm mua sắm tràn ngập cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng.

Ninh Tri đưa Lục Tuyệt vào một trong số đó, biết rằng Lục Tuyệt không thích nên cô không để người bán hàng đến gần anh.

Trong cửa hàng có rất nhiều kiểu dáng mới, chỉ tiếc là Ninh Tri chưa khôi phục được vẻ đẹp của mình. Cô chọn một kiểu mà mình thích và định đi thử.

“Tôi đi vào thử quần áo, anh có thể ngồi

đợi tôi một lát được không?” Có vệ sĩ ở đây, Ninh Tri cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.

Lục Tuyệt cúi đầu ngồi ngay ngắn trên sô pha, một lúc sau mới trầm giọng đáp: “Ù.”

Mặc dù bây giờ ngoại hình của cô rất bình thường nhưng cũng không ngăn được tâm hồn yêu cái đẹp của Ninh Tri. Cô chọn một chiếc váy sắc trắng có thêu hoa tươi trên váy, bây giờ đang trong mùa xuân, là mùa thích hợp nhất để mặc váy, lại khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, đẹp lại càng thêm đẹp.

Bước ra khỏi phòng thử đồ, Ninh Tri đến bên Lục Tuyệt, cô nàng mặt anh lên, cười hỏi anh: “Nhìn có đẹp không?”