Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 15

Trong bữa tối, Ninh Tri ngồi bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt.

Đối diện với một bàn các món ăn, Ninh Tri rất muốn ăn, nhưng cô lại không cảm thấy đói, cô giống như một người không thuộc về thế giới này, sẽ không bị thế giới này ràng buộc.

Ngồi bên cạnh mẹ Lục, người đàn ông đẹp trai và uy nghiêm chính là ba Lục, Lục Đông Chu. Trước đây cô cứ nghĩ rằng Lục Tuyệt giống mẹ Lục, nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy Lục Tuyệt giống ba Lục nhiều hơn.

Từ ánh nhìn của ba Lục dành cho mẹ Lục với cả hành động gắp thức ăn cho bà, có thể thấy được ba Lục rất thương yêu vợ.

Sau khi ăn tối, Ninh Tri đi theo Tiểu Lục Tuyệt lên lầu, cô vừa bước vào phòng thì liền dở khóc dở cười.

Căn phòng hiện tại được trang trí theo phong cách trẻ em, tường màu xanh da trời, có rất nhiều đồ chơi mà bé trai yêu thích, ngay cả chiếc giường ở giữa cũng là giường của trẻ em.

Đây là một căn phòng dành cho trẻ nhỏ.

Tiểu Lục Tuyệt không thích nói chuyện, nhưng khả năng thực hành của cậu rất mạnh, đã học được cách tự tắm rửa.

Lúc này Ninh Tri giống như cái đuôi của Tiểu Lục Tuyệt, cậu đi đâu là cô theo đó, tràn ngập hứng thú, đâu phải ai cũng có cơ hội được gặp lại chồng khi còn nhỏ đâu?

Trong phòng tắm, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước tắm và quần áo cho Tiểu Lục Tuyệt.

Người hầu đóng cửa, đứng bên ngoài.

Tiểu Lục Tuyệt cởϊ qυầи áo, vừa quay đầu lại đã thấy Ninh Tri đứng bên bồn rửa mặt, lập tức nghiêm mặt mím môi, lộ ra vẻ không vui.

“Tắm tôi, không nhìn.” Giọng sữa của Tiểu Lục Tuyệt đáng yêu hơn cả giọng của Bá Vương nữa.

Ninh Tri cười tít mắt, cô cố ý trêu chọc cậu: “Nhóc gọi chị một tiếng chị là chị ra ngoài ngay. Nếu không, chị sẽ đứng đây nhìn em đi tắm.”

Tiểu Lục Tuyệt nhăn nhó.

Ninh Tri nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu: “Gọi đi, kêu chị một tiếng chị liền đi ra.”

Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chị, chị.”

Ninh Tri sẽ bị vẻ dễ thương của cậu làm quắn quéo đến chết mất!

Ninh Tri không tiếp tục bắt nạt Tiểu Lục Tuyệt nữa, ban đêm cô ngủ trên ghế số pha.

Vốn tưởng rằng sau khi ngủ trên ghế số pha cả đêm eo sẽ khó chịu, nhưng sáng mai tỉnh dậy, cô hoàn toàn không cảm thấy gì hết.

Trên chiếc giường trẻ em đối diện, Tiểu Lục Tuyệt trong bộ đồ ngủ in hình hoạt hình màu đỏ đã tỉnh dậy, cậu không cần người hầu chăm sóc, tự mình rửa mặt thay quần áo, tự giác như người lớn vậy.

Ninh Tri đã từng nghe mẹ Lục nói rằng bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt đã được phát hiện kịp thời, bắt đầu can thiệp từ rất sớm. Hiện giờ ngoại trừ việc Tiểu Lục Tuyệt không thích nói chuyện, không thích gần người, không thích được ôm ra thì những mặt khác, cậu giống như một đứa trẻ bình thường.

Tiểu Lục Tuyệt đã thay xong bộ đồng phục mẫu giáo màu đỏ, tự giác đi xuống cầu thang, người hầu cầm một chiếc cặp nhỏ màu đỏ đi theo sau cậu.

Ninh Tri chậm rãi bám theo.

Ồ, chồng cô đang sắp phải đi nhà trẻ nè.

Sau bữa sáng, ba Lục đến công ty, mẹ Lục gửi Tiểu Lục Tuyệt đến nhà trẻ.

Ninh Tri vội vàng lên xe, thân hình xuyên lên xe ngồi vào ghế phụ, lúc này Tiếu Lục Tuyệt đang ngồi sau xe mới ngước mắt lên liếc cô một cái.

Chị gái kỳ quái.

Xe đậu ở cổng trường mẫu giáo, vì đang là giờ đi học nên xung quanh cũng có đầy xe của các phụ huynh khác đâu, hầu như đều là siêu xe cả.

Hiển nhiên đây là một trường mẫu giáo quý tộc.

Mẹ Lục nhìn theo con trai mình được giáo viên đưa vào trường, không đành lòng rời đi.

Ninh Tri đi theo suốt quãng đường, cô đến lớp của Tiểu Lục Tuyệt, những đứa trẻ khác cũng đã đến sớm, chúng đuổi theo khắp phòng học, nô đùa cười vui không ngớt.

Không giống như những đứa trẻ xung quanh, sau khi Tiểu Lục Tuyệt cất cặp sách nhỏ của mình, cậu trở về chỗ ngồi, ngồi yên lặng, không nói gì cũng không tham gia với các bạn xung quanh.

Ninh Tri đột nhiên nhớ tới lời nói của Bánh Dừa, trong lớp có một người bạn học không thích nói chuyện như Lục Tuyệt, mọi người sẽ cười nhạo cậu ta là đồ ngốc.

Còn Tiểu Lục Tuyệt thì sao?

Những đứa trẻ khác sẽ nghĩ cậu khác lạ và cười nhạo cậu, rồi lại bắt nạt cậu sao?

Chỉ cần nghĩ rằng những đứa trẻ khác có thể bắt nạt Tiểu Lục Tuyệt, Ninh Tri đã cảm thấy chúng trông không đáng yêu chút nào.

Trong giờ học, Ninh Tri không ở trong lớp mà chán nản đứng ngoài cửa sổ lớp học nhìn Tiểu Lục Tuyệt, khi những đứa trẻ khác giơ tay khi giáo viên đặt câu hỏi, Tiểu Lục Tuyệt lại ngẩn ra, không chút phản ứng.

Trong lớp có rất nhiều trẻ, giáo viên không thể chăm sóc tất cả các em được, vì vậy giáo viên không nhìn thấy cậu bé ngồi bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt đã len lén nhéo Tiểu Lục Tuyệt một cái.

Ninh Tri tức giận trừng mắt.

Cô vội vã bước vào lớp, đưa tay kéo thằng bé kia ra, nhưng bàn tay của cô đã xuyên qua cơ thể cậu nhóc đó, không thể chạm vào được chút nào.

Ninh Tri nhìn bàn tay mũm mĩm trắng nõn và mềm mại của Tiểu Lục Tuyệt bị nhóc con kia nhéo ra một dấu móng tay màu đỏ: “Tiểu Tuyệt Tuyệt, mau nói với cô giáo đi.”

Tiểu Lục Tuyệt không phản ứng gì cả, cậu không cau mày cũng không cảm thấy đau.